Thế nhưng, cô lấy hết dũng khí để nói ra câu đó đổi lại chỉ một câu nói chắc như đinh đóng cột của anh: “Không được!”
Hơn nữa khi miệng cô hé ra, một miếng táo liền chui vào miệng cô.
Cô không muốn tranh cãi không đầu không đuôi với anh, ăn một chút hoa quả, dần dần buồn ngủ, không biết từ lúc nào ngủ thiếp đi.
Cô nằm mơ, mơ thấy cha mẹ cô, cha cô toàn thân đều mặc đồ màu trắng, hình ảnh mơ mơ hồ hồ, phòng bệnh trống rỗng chỉ có tiếng gió lớn kinh khủng, mơ thấy bác Tiêu cầm tay cô dẫn đi.............
Cô không khóc, sẽ không khóc, không thể khóc, chỉ còn biết xiết chặt tay, giống như muốn giữ lại tất cả những thứ cô có trong tay.
Cuối cùng, tỉnh dậy người đầy mồ hôi, hai tay vẫn nắm chặt, nắm rất chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi...........
Trên trán thấy lành lạnh, là do Phó Chân Ngôn đang dùng khăn tay lau cho cô, thấy cô tỉnh lại mỉm cười: “Tỉnh rồi sao? Ra nhiều mồ hôi thật đó, dù sao cũng hạ sốt rồi.”
Cô thả lỏng tay, ngẩng đầu nhìn chai dịch truyền, nhanh chóng chỉ còn một nấc nữa.
“Truyền sắp xong rồi sao?” Cô hỏi.
“Phải, chỉ còn một lọ cuối cùng.” Anh đặt khăn xuống, hỏi cô: “Có đói bụng không?”
Cô lắc lắc đầu, nhìn xung quanh, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, cô về trường kiểu gì đây?
“Còn mệt hay choáng váng không?” Anh hỏi.
Bệnh vẫn đang chuyển biến tốt đẹp, cô gật gật đầu: “Cảm ơn.”
Anh nhìn cô, rất thỏa mãn. Vẫn như thế, cô vẫn giữ thái độ đó với anh, lạnh lùng đơn thuần, kiệm lời như vàng, cho dù họ đã từng có nhiều lần cùng tranh luận với nhau như thế nào, cũng không hề thay đổi, thế nhưng, anh vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Có thế tiếp tục ngồi bên cạnh để trông nom cô như vậy, có thể ở đây đưa cho cô những gì cô cần, đối với anh mà nói, không gì thỏa mãn bằng............
Lúc rút kim, anh vẫn dùng tay bịt mắt cô lại, lòng bàn tay của anh luôn ấm áp, không quá tinh tế, trong lòng bàn tay cộm lên những vết chai sạn mờ mờ...........
Sau khi đưa cô vào xe, anh không hỏi ý kiến cô mà trực tiếp lái xe.