Rất đẹp mắt.
Hoa đào vốn nên xem vào lúc nắng xuân, nhìn từng đóa vẫy cười gió xuân là đẹp nhất.
Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ thử nhìn hoa đào trong nắng chiều. Hôm nay bởi vì tâm tình uất ức, ngột ngạt khó giải, liền đi dạo trong sân, nhìn thấy hoa đào, mới nhớ tới lúc trưa Ôn Lục Trì đã kể với hắn chuyện của hoa đào, bất giác khẽ ngây ra.
Hắn một đường chạy trốn tới đây, dẫn theo chín, mười người, gặp cửa vượt cửa, gặp địch trừ địch, cũng không gặp phải nguy hiểm lớn nào, xem ra cuộc chạy trốn này của hắn còn tiêu dao hơn so với lưu lạc.