Lão bản Ôn Lục Trì của nơi này cảm thán nói:
- Ta vốn là vì nó mà đến, nhưng hôm nay lại vì nó mà đi. Nó chính thứ quan trọng trong khách sạn của ta.
Vương Tiểu Thạch đương nhiên không hiểu ý của y, nhưng lại có thể lĩnh hội được sự thương cảm của y.
Ôn Lục Trì và Tam Cô đại sư cùng nhau đi tới. Lúc Tam Cô đại sư nhìn cây hoa đào kia, gương mặt cũng rất hoa đào.
Y dường như nhìn đến ngây dại, say mê.
La Bạch Ái ngẩng đầu nhìn y (y cao hơn La Bạch Ái một cái đầu), cũng nhìn đến như mê như say.
Mặc dù Vương Tiểu Thạch không biết vì sao Ôn Lục Trì lại cảm khái, nhưng hắn hiểu rõ, nếu như một người có cảm xúc, ngươi tốt nhất nên để y bày tỏ cảm xúc một phen.
Như vậy, y sẽ dễ chịu hơn một chút, ngươi sẽ hiểu hơn một chút, y cũng sẽ cảm kích ngươi hơn một chút.
Chuyện mà mọi người đều tốt, đừng ngại làm, hơn nữa còn nên làm nhiều.