Luận Anh Hùng

Chương 27: Rút Kiếm


Chương trước Chương tiếp

Kiếm luôn là kiếm, không có chuôi nó vẫn là kiếm.

Kiếm của Vương Tiểu Thạch có chuôi là đao, bản thân kiếm vốn không có chuôi.

Đạo lý đó cũng giống như khỉ không có đuôi vẫn là khỉ, người không có tóc cũng là người, chúng ta không thể nói cây không kết trái không phải là cây.

Vương Tiểu Thạch đã rút kiếm. Kiếm đâm về phía Lôi Động Thiên.

Không ai có thể hình dung một kiếm này.

Dùng lời nói, dùng tranh vẽ hay dùng văn tự đều không thể hình dung được nó, bởi vì đó không phải là nhanh, không phải là đặc sắc, càng không phải là tuyệt diệu, cũng không chỉ là ưu mỹ, mà là tất cả những thứ này kết hợp, cộng thêm ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không gì sánh được.

Một loại kiếm pháp rực rỡ, tiêu sái, thương cảm, nhưng lại không sì sánh được.

Là loại người nào có thể sáng tạo ra một bộ kiếm pháp chỉ có trên trời như vậy?

Rốt cuộc là kiếm pháp, hay là tiên pháp?

Là kiếm của nhân gian, hay là kiếm tiên?

Lúc Vương Tiểu Thạch rút kiếm và xuất kiếm, “Ngũ lôi Thiên Tâm” của Lôi Động Thiên cũng đã đến nơi.

Hai người giao thủ một chiêu.

Lôi Động Thiên bay vọt qua tường, trông thấy sau tường đã không có bóng người, chỉ còn lại một thanh kiếm gỗ vẫn đang lắc lư, thân kiếm đâm vào trong tường.

Lôi Động Thiên biết mũi kiếm đã đâm vào lồng ngực huynh đệ mình, mà người ra tay vẫn chưa đi xa, bởi vì chuôi kiếm vẫn còn hơi ấm.

Nhưng y lại không muốn đuổi theo, bởi vì y còn chưa bình tĩnh lại.

Quần áo của y bắt đầu từ dưới nách đã rách một đường lớn, từ trước ngực đến sau lưng rách thành hai đoạn, nhưng lại không tổn thương đến da thịt.

Khiến cho y thầm kinh hãi là người trẻ tuổi luôn tươi cười kia rõ ràng xuất kiếm trước mặt, nhưng lại có thể cắt đứt cả quần áo sau lưng. Đây là môn kiếm pháp gì?

Nếu không phải có “Đại Lôi thần công” hộ thân, một kiếm này chẳng phải đã lấy mạng mình?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...