Luận Anh Hùng

Chương 26: Ham Vui Và Mãn Nguyện


Chương trước Chương tiếp

Người khiến cho hắn “mãn nguyện” đã đến.

Toàn thân Lôi Hận lập tức lại bị hận ý tràn ngập.

Người đến hiển nhiên không phải là “kẻ địch” mà hắn bảo người chuẩn bị trước, bởi vì người này là tự mình đi đến, hơn nữa hắn cũng đã từng gặp qua. Ngay vào hôm qua ở trước Tam Hợp lâu, người này đã xuất hiện cùng với Tô Mộng Chẩm.

Đó là một “kẻ địch” thật sự.

Kẻ địch tự tới đây để cho hắn “mãn nguyện”, không phải là bị “đẩy” hay “lôi” đến, bởi vì những “người” trước đó đều sợ đến mức “không còn ra người”.

Lôi Hận vừa thấy vẻ mặt tươi cười của người này, lập tức hận đến nghiến răng, có điều hắn cũng không kích động đến mức lập tức ra tay. Hận và kích động dù sao cũng không giống nhau, hận thông thường có thể khiến ý chí và lực lượng tập trung, còn kích động lại thường chỉ lãng phí ý chí và lực lượng.

Vì vậy mặc dù đang rất hận, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi:

- Ngươi đến tìm chết sao?

- Đúng.

Vương Tiểu Thạch cười rất vui vẻ:

- Ta là tới tiễn ngươi đi chết. Thủ hạ của ngươi không chịu đẩy ta đến, cho nên ta đành phải đẩy ngã bọn chúng, sau đó tự mình đi đến.

Người này có thể lẻn vào nơi mình luyện công, hạ gục tám gã đệ tử đắc ý mà mình vẫn không phát giác ra, có thể tưởng tượng võ công cao thế nào. Lôi Hận trong lòng cũng hơi e dè, nhưng ngoài mặt lại không biến sắc:

- Ngươi đến giết ta sao?

Vương Tiểu Thạch đáp:

- Đúng.

Lôi Hận hỏi:

- Chúng ta có thù sao?

Vương Tiểu Thạch đáp:

- Không có.

Lôi Hận lại hỏi:

- Có oán sao?

- Cũng không có.

Vương Tiểu Thạch đáp rất nhanh:

- Nhưng mà có hận.

Lôi Hận ngạc nhiên:

- Hận gì?

- Bởi vì ngươi gọi là Lôi Hận, mà trước giờ ta lại thích nhìn người ta hận, càng thích nhìn dáng vẻ của ngươi khi hận người.

Vương Tiểu Thạch cười híp mắt nói:

- Ngươi biết không, dáng vẻ khi ngươi hận thật giống như một đầu heo, mặc quần đỏ vào thì đầu heo lại trở thành đít khỉ…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...