Vật vẫn như cũ, nhưng người thì sao?
Tối nay không trăng, ánh sao rực rỡ.
Gió quay cuồng mà đến, gào thét mà đi, thổi rạp lau sậy hai bên bờ sông, chao đảo lắc lư, giống như một đám hải tặc điên cuồng liều lĩnh.
Tuyết ý dày đặc.
Tuyết còn chưa rơi, nhưng cái lạnh thấu xương khiến cho tròng trắng mắt như muốn kết thành băng, con ngươi cũng đông thành nghiên mực.
Trên dòng sông có rất nhiều cành khô nhánh gãy.
Vương Tiểu Thạch nhớ tới đêm đó hắn chống địch ở đây, hiện giờ lại đang đi chiến đấu, trong lòng có một sự cảm khái không nói nên lời, lại cất giọng nói:
- Đừng đi theo nữa, hãy ra đi!
Lúc này các huynh đệ của hắn vẫn không đuổi theo, hắn chỉ một mình một người, thúc ngựa qua sông.