Đẹp như thế, đẹp đến mức khiến người ta có thể nhẫn nại, có thể chờ đợi, đẹp đến mức mang theo theo một chút ngây thơ, thanh thuần đến mức dường như ngay cả bản thân cái đẹp này cũng trở nên tàn khốc.
Nàng nhìn chiếc kiệu rực rỡ kia, khẽ nở nụ cười đơn thuần và gần gũi, nói:
- Bạch Sầu Phi phản bội ngươi, đây mới thật sự là tự chuốc lấy thất bại.
Người trong kiệu ho lên, ho một lúc lâu, giống như cả tim và phổi đều ho ra ngoài, mới thở hổn hển nói:
- Bạch Sầu Phi xem thường Lục Phân Bán đường không có Lôi Tổn, đây mới là mảnh vẽ thất bại của hắn.
Lôi Thuần cười dịu dàng nói:
- Hắn cũng không nên làm cho Vương Tiểu Thạch phản công quá sớm, đây gọi là sai một li đi một dặm.
Người trong kiệu ho một tiếng, nói: