"Dĩ lực thắng Nhân không bằng dĩ Trí thắng Nhân, dĩ Trí thắng nhân không bằng dĩ Thế thắng nhân. Đại thế hừng hực khát khao, cuồn cuộn như biển, không thể chặn đỡ..." Đối diện với những đợt sóng cuồn cuộn liên tục táp vào bờ đá, Vương Siêu lại nghĩ về trận chiến giữa mình với Diệp Huyền, lòng không khỏi muôn phần cảm khái.
Trận chiến với Diệp Huyền đã giúp nhận thức của hắn đối với Tâm và Ý tiến vào một tầng thứ cao hơn. Vốn nội gia quyền thuật của Vương Siêu đã đạt đến cảnh giới cao siêu, thêm vào tâm ý tương hợp, ý khí tương giao, khí lực tương thông, có thể bùng phát ra kình lực cao nhất.
"Quyền thuật đạt đến tầng thứ nhất định, Tâm Ý cũng sẽ nâng cao. Diệp Huyền khổ luyện dưới thác nước, tôi rèn trong Băng Sơn tuyết nguyên, thực ra cũng là một hình thức tranh đấu với tự nhiên. Có điều hắn ta lại quên rằng trên thế giới này, điều khiến người ta phấn chấn không phải là trời đất tự nhiên, mà là người với người. Có con người có tâm ý mới có trời đất, trời đất đều ở cả trong tâm ý con người..."
Lẳng lặng ngắm nhìn những đợt sóng vỗ vào bờ đá, tâm trạng Vương Siêu đã thả lỏng tự do, dần đạt đến ý cảnh không linh, từng hình ảnh chiến đấu lần lượt hiện lên trước mắt.