Không kinh ngạc sao được! Ai có thể ngờ vị Tổng giám đốc nho nhã thư sinh, thành phần nổi tiếng của "Thái Tử Đảng" quốc gia này lại là một cao thủ võ lâm.
Chỉ bởi Liễu Sinh Tình Tử hận quá mất không, vọng tưởng giết chết Vương Siêu còn đe doạ đến cả sự an toàn của Chu Giai, nên Liêu Tuấn Hoa mới phải bất đắc dĩ ra tay.
Liêu Tuấn Hoa và Chu Giai là bạn thanh mai trúc mã, hai nhà từng sống chung cùng trong một khu vườn rộng. Nếu Chu Giai xảy ra chuyện, gã phải ăn nói thế nào với trưởng bối đây?
Trong lúc tức giận không thể kìm nén, không trách được Liêu Tuấn Hoa đã toàn lực ra tay. Bản thân gã là quyền thuật đại sư, võ công cao hơn Liễu Sinh Tình Tử không chỉ một bậc, huống hồ Hoàng Cẩu Tản Niệu lại là độc chiêu sở trường nhất, Liễu Sinh Tình Tử không chết đã là may mắn lắm rồi.
Dù sao, một cước vừa rồi quả thực quá nặng.
"Giữ mình vẫn hơn, phô võ công ra trước mặt thiên hạ không phải hay ho gì!" Ánh mắt Liêu Tuấn Hoa tối đi một lát, đoạn dặn dò thuộc hạ: "Đưa cô ta vào bệnh viện tốt nhất, đừng để xảy ra thêm chuyện!"
Mắt Liễu Sinh Tình Tử bị một cước đá bay, mười mấy thương nhân Nhật Bản kia tái mét mặt, ngây người không biết phải làm gì.
Đây là địa bàn của người ta, cường long cũng không ép địa đầu xà, huống hồ họ đâu phải là "cuồng long"! Những người này chỉ là các quản lý, được võ giới Nhật Bản ủy nhiệm tổ chức các việc đấu võ, ngoại giao và bảo vệ mà thôi.