Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 153: Đỉnh Cao Khó Duy Trì


Chương trước Chương tiếp

Hai đại cao thủ chưa hề biết mặt, cũng không hề có ân oán dây dưa từ trước, vậy mà vừa gặp đã tỉ thí không kiêng nể, đến nỗi máu đổ thịt rơi.
Chu Bính Lâm mất một tay, chỉ còn nửa cái mạng. Vương Siêu miệng cũng hộc đầy máu tươi, mặt trắng bệch như trét sáp, không còn chút nào phong thái uy vũ vốn có.
Một chiêu Loan Cung Xạ Hổ Song Phong Pháo, Chu Bính Lâm thực sự đã dùng hết công lực cả đời, cột sống, lưng, chân cùng vận đến tột đỉnh, hai tay như nhị long thoát hải, lực xuất vạn cân khiến cho nội tạng Vương Siêu bị tổn thương đến xuất huyết.
Đòn phản công ấy, cho dù thể lực Vương Siêu đã nhập hóa cũng không thể chịu nổi.
Cương lực trong Thái Cực khi luyện đến cảnh giới cao nhất, đánh vào bất cứ đâu trên cơ thể đối thủ cũng làm tổn thương đến nội tạng. Lực tập trung tại điểm đánh gọi là viên tâm, loang ra theo hình tròn thấu đến tận tim phổi.
Công phu luyện tập mấy chục năm của Chu Bính Lâm, nhị quyền đồng xuất, đánh vào đá cũng phải nứt làm bốn năm phần, huống hồ là cơ thịt con người.
Võ công ông ta hơn hai mươi tuổi đã đại thành, ba mươi năm sau vẫn không hề giảm sút, tất cả là do thuật dưỡng sinh nghiêm khắc tỉ mỉ.
Trận quyết đấu này nếu tính so tài thì có thể nói là cả hai đều thất bại, đều thọ thương rất nặng, không phải vì Vương Siêu còn đầu đủ tứ chi mà bảo hắn giành phần thắng.
Khặc khặc... Vương Siêu ho dồn dập một trận, khạc một bãi máu tươi lẫn bong bóng, rốt cuộc cũng gắng không để mình ngất đi.
"Tinh Tinh, cậu xé áo buộc tay ông ta lên bả vai, không chừng có thể nối lại được!" Chỉ một câu nói mà Vương Siêu phải dùng toàn lực, mũi thở dốc, mắt nổ đom đóm. Thêm một lúc lấy hơi hắn mới run rẩy móc điện thoại bên người ra, nhấn số...
"Vương Siêu? Là anh hả?" Tai nghe vang lên giọng nam nhân quen thuộc, chính là Trần Ngãi Dương ở Singapore.
"Tôi đang ở Bắc Kinh, tỉ võ bị tổn thương phủ tạng, anh có thể đến giúp không?"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...