"Tiếp chiêu!"
Vương Siêu nhún người dậm mạnh chân, thân hình như rồng cuốn quét sạch lá rơi cỏ úa trên mặt đất, nháy mắt đã đến trước mặt Chu Bính Lâm, khí lực từ huyệt Hải Để tại tiểu phúc vận đến lòng bàn tay, ào ạt công tới.
Một chưởng này cự ly phát rất ngắn, lực xuất mạnh nhưng không có âm thanh, im lìm như sóng ngầm dưới đáy biển, tốc độ lại nhanh không thể tưởng, hầu như đã chạm vào áo Chu Bính Lâm.
Kình lực của Vương Siêu đã đi vào nhập hóa, lỗ chân lông trên toàn thân tự nhiên giãn khép theo cử động, chẳng khác gì hô hấp ở mũi miệng. Một chưởng tung ra, hàng ngàn lỗ chân lông liền giãn rộng rồi co hẹp, nháy mắt triệt tiêu sự căng thẳng của cơ bắp mà không làm tiêu hao thể lực hay đổ mồ hôi. Đây chính là sự kỳ diệu của Hóa kình khi đã luyện đến mức vô thanh vô tức.
Võ công chưa nhập hóa, tuyệt đối không thể luyện từ hữu thanh đến vô thanh được! "Từ hữu thanh đến vô thanh cũng là một tầng cảnh giới!" Một vị đại sư đã từng nói như vậy.
Ánh mắt Chu Bính Lâm đột nhiên phát sáng gấp cả mười lần, hình ảnh Vương Siêu hiện rõ trong đồng tử, toàn thân nhanh như chớp trượt về phía sau.