“Đánh bại Lý Tử Linh cũng không coi ta vào đâu à.” Yến Đan Thanh cười lạnh, hắn là người thắng lợi lớn nhất trong hành trình Phần Thiên bí cảnh, được công nhận là cường giả đệ nhất thế hệ trẻ thế mà Long Thần đem Thanh Long Chiến Kích chỉ vào mặt hắn, trong lòng hắn cười lạnh liên tục.
Đối với việc hắn cười giễu cợt Long Thần làm như không thấy, tự mình hắn đi tới trung tâm quảng trường, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Yến Đan Thanh, lạnh lùng nói: “Yến Đan Thanh lăn tới đây đi, đồ của Long Thần ta không phải muốn đoạt được là được đâu!”
“Đồ của ngươi?” Đối với sự khiêu khích của tên này Yến Đan Thanh biết nếu hắn không thi
triển ra thủ đoạn, làm tốt việc lập uy thì mặt mũi của hắn lần này sẽ bị ném đi thật xa.
Hắn từng bước đi tới trước mặt Long Thần khoảng chừng mười thước thì dừng lại, như cười mà không phải cười nhìn Long Thần nói: “Tiểu tử, ý của người là thiết bài thần bí kia còn có truyền thừa Phần Thiên Ma Đế đã thuộc về ta là của ngươi sao?”
Thiết bài thần bí là hắn đoạt được từ trong miệng Phệ Nhật Yêu Lang.
“Đó là dĩ nhiên.” Thiết bài thần bí kia vốn dĩ Tiểu Lang chuẩn bị cho Long Thần nhưng lại bị tên tiểu bạch kiểm này chiếm tiện nghi.