“Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” Thấy tiểu Lang đã khôi phục lại thương thế Long Thần hoàn toàn không khách khí với hắn, trực tiếp chụp lấy cái cổ của hắn nhấc hắn lên, phóng ra bên ngoài, nhìn ra được bởi vì Cửu U Ma Tổ Hả đã biến mất nên nhiệt độ xung quanh đã tăng lên, những băng cứng kia dù tồn tại qua vô số năm cũng đã bắt đầu tan rã.
“Tiểu Lang, ngươi có thôn phệ Cửu U Ma Tổ Hỏa kia không?” Long Thần có chút hưng phấn hỏi.
Tiểu Lang lộ ra thần sắc mờ mịt, hắn đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu.
Không thể nói chuyện với nhau đây tuyệt đối là một vấn đề phiền toái, Long Thần căn bản cũng không hiểu ý tứ của Tiểu Lang cho nên trong lòng hắn cũng tương đối im lặng, lúc này hắn chỉ có thể vắt hết óc để suy đoán, nếu như trong đáp án mơ hồ không tỉ mỉ, Tiểu Lang gật đầu xem như là xác định.
Lúc này Tiểu Lang mở miệng ra có thể thấy được trên đầu lưỡi của hắn lộ ra một đóa hỏa diễm âm lãnh, đây là Cửu U Ma Tổ Hỏa thu nhỏ lại. Cảm giác được đóa hỏa diễm này và Cửu U Ma Tổ Hỏa vừa mới thức tỉnh lúc trước hoàn toàn không giống nhau, hỏa diễm lúc trước thô bạo mà hung tàn, lại vô cùng có tính hủy diệt còn Cửu U Ma Tổ Hỏa lúc này đang nhúc nhích động đậy tại trên đầu lưỡi Tiểu Lang có chút nghịch ngợm, giống như một đứa bé vừa mới ra đời vậy, dưới sự khống chế của Tiểu Lang chuyển động thân thể qua lại.
Tiểu Lang khép miệng lại Cửu U Ma Tổ Hỏa liền biến mất.