Dương Linh Thanh nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy thành dòng.
“Ngay cả hắn cũng chết rồi, thế giới này không còn ai bảo vệ được ta. Vì thế ta phải kiên cường hơn, không thể đầu hàng số phận.” Dương Linh Thanh nắm chặt vạt áo, âm thầm hạ lời thề.
Công việc bái đường diễn ra rất nhanh, chỉ cần ba lạy là bọn họ trở thành phu thê chân chính. Mà Dương Linh Thanh là người ôm quan niệm truyền thống rất nặng, chỉ cần hoàn thành bái đường sợ rằng nửa đời sau khó thể chạy thoát rồi.
Mặc dù nàng không thích hoàn cảnh này, cũng không thích cái tên kia. Nhưng mà vận mệnh an bài như thế, cho dù là ai cũng vậy thôi.