“Muốn động thủ?” Long Thần cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không sợ hãi. Thật ra từ lúc nãy khi bọn họ lên tiếng, Long Thần đã biết được một tin tức trọng yếu, đó là Đông Phương Huyền Tiêu chưa có chết, đối với hắn như vậy là đủ rồi.
Long Thần đang chuẩn bị động thủ thì Lý Tuyền Cơ ở phía sau không nhịn được tùy tiện phất tay một cái. Đám người Nhan Hồng Hải nhất thời sắc mặt trắng bệch, há mồm phun máu thành vòi, đồng thời thân thể quay cuồng bay ngược về phía sau.
“Đừng trì hoãn thời gian, muốn hỏi gì thì hỏi mau đi!” Giọng nói nàng vô cùng bình thản, tựa hồ hành động lúc nãy không hề đáng kể.