Thời điểm nói tới chuyện này, trong ánh mắt Tô Mặc rõ ràng có chút giãy giụa.
Hai người ngồi cách nhau một thước, nhưng Diệp Huyên không nhìn lại hắn, mà vẫn nhìn đèn đuốc phía bên dưới, tiếp tục nói: "Khi đó, chàng vốn mạnh hơn ta, nhưng là chàng nhường ta, để cho ta lấy được Vân Long Đan. Sau vì chuyện này, chàng còn bị trưởng bối trong gia tộc đánh một trận nhớ đời. Thời điểm đó, chàng, thật sự rất đáng thương..."
Nói tới những chuyện này, Diệp Huyên cười khanh khách.
Tiếng cười êm tai như tiếng sơn ca trong màn đêm, khiến cho bầu trời đêm tràn đầy đèn đuốc này, đẹp thêm không ít.
Tô Mặc chỉ có thể áy náy cúi đầu xuống, cười lên theo Diệp Huyên. Chỉ là trong nụ cười có chút lúng túng. Hắn năm đó và hắn bây giờ, lại chênh lệch to lớn như vậy đó.