Trên Long Ngọc thần bí kia, hiển lộ ra từng đường huyết mạch. Điểm sáng trên huyết mạch tượng trưng cho chân nguyên của Long Thần, lúc này đang lưu chuyển trên thân Long Ngọc thần bí. Lộ trình vận chuyển của những điểm kia, không cần Long Thần ghi nhớ, thì đã được Long Thần khắc lại trong đầu.
Ở trước mắt hắn, tái hiện một hình ảnh.
Đây là một mảnh hư không mênh mông bao la, trong một khu vực diện tích tới hơn ngàn tỉ vạn dặm, chỉ có ánh sáng ngôi sao lóe lên. Những ngôi sao này vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, có cái nuốt vào nhả ra vô số hỏa xà, có cái là hỏa cầu màu vàng lấp lánh, có cái lại vô cùng tĩnh mịch, nhưng mơ hồ lộ ra một loại trọng lực vô cùng biến thái.
Ở trong khu vực diện tích lớn như vậy, một luồng huyết quang, trong nháy mắt xuyên qua cái hư không này. Loại tốc độ đó khiến cho Long Thần có cảm giác thời không rối loạn.
Trong luồng huyết quang đó, mơ hồ tản ra một loại khí tức, khiến cho Long Thần cảm giác muốn quỳ xuống triều bái. Đối với luồng huyết quang này, trong lòng Long Thần tồn tại một sự kính sợ sâu sắc.