Nửa canh giờ sau, tiếng nước róc rách trong tịnh phòng cuối cùng cũng dứt.
Lương Chưởng ấn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vào trong hầu hạ, lại thấy long bào trên người Hoàng đế hơi ướt, chân mày hắn thong dong đứng trước giường, đạm mạc ra lệnh: "Đi lấy một bộ đồ mới đến đây, thay y phục cho trẫm."
Lương Chưởng ấn ngẩn người, xuyên qua tấm rèm rủ mông lung, dù Hoàng đế đang quay lưng về phía mọi người, ông vẫn nhìn ra ngay vết ẩm ướt trên hoàng bào của hắn.
Vị trí của vệt nước đó cũng thật kỳ lạ, ngay trên hình rồng cuộn giữa vạt áo, nhìn cực kỳ nổi bật.
Thấy giờ bãi triều sắp đến, Lương Chưởng ấn không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng gọi người đi lấy y phục mới đến thay cho hắn.
"Bệ hạ, nô tài đã điều một nữ quan từ Thượng Tẩm Cục đến, là người có thể tin tưởng và trọng dụng, sau này sẽ ghi chép sổ thị tẩm cho Vương phi."
Sủng hạnh em dâu đang lúc chịu tang, chuyện này nói ra chẳng vẻ vang gì, nếu đặt ở nhà gia thế tầm thường thì hận không thể che giấu kỹ càng cả đời để không ai hay biết.
Nhưng đây dù sao cũng là thiên gia.
Con cháu thiên gia vô cùng quý giá, dù là nam hay nữ đều là long tử long tôn, dòng dõi hoàng tộc.
Đặc biệt là vị quân chủ Đại Ngụy hiện nay, phi thiếp ít ỏi, con cái cũng đơn chiếc.
Thái Tổ gia năm xưa còn có bốn trai một gái, đến thời phụ thân hắn là Thái Tông thì chỉ được ba người con trai.
Tiên đế lại chỉ có duy nhất một mụn con gái, tính ra còn không bằng nhà bách tính dân gian có con cháu đông đúc sum vầy.
Hoàng đế đến nay dưới gối vẫn chưa có người nối dõi, lại có vết xe đổ của Tiên đế nên các đại thần thực sự đang rất hoảng hốt.
Cách đây không lâu, chính Tôn Các lão đã đứng ra dâng tấu xin lập quốc mẫu, mong sớm ngày sinh hạ đích tử để yên lòng dân.
Nhưng có đích tử đâu dễ dàng được như vậy?
Chưa nói đến người được chọn cho vị trí Hoàng hậu đến nay vẫn chưa quyết định, còn phải đợi đến khi đại hôn kết thúc, rồi Hoàng hậu có thai sinh nở, nhanh thì một hai năm, chậm thì cũng phải ba năm năm.
Trước lúc đó, chẳng thà cứ trông chờ các nương nương trong hậu cung sinh hạ long thai trước.
Thế nhưng hiện giờ Hoàng đế lại một lòng dồn hết vào Nam Huân Điện, rõ ràng chỉ muốn độc sủng một vị này, lại không cho người ban canh tránh thai, chính là có ý ngầm cho phép nàng mang thai.
Nếu Vương phi không cẩn thận mang long thai, lúc đó sẽ cần đến mốc thời gian ghi lại trong sổ thị tẩm làm căn cứ đối chiếu.
"Sổ thị tẩm?"
Hắn nhướng mày, ánh mắt đầy áp lực lướt qua nữ quan đang cúi đầu sau lưng Lương Chưởng ấn rồi đạm mạc thu hồi, đôi môi mỏng thốt ra mấy chữ: "Không cần đâu."
Lương Chưởng ấn ngẩn người, không rõ cái "không cần" này là vì đêm qua không hề sủng hạnh, hay là do không mặn nồng đến mức ấy, hay là hắn hoàn toàn không muốn để lại bất kỳ dấu vết ghi chép nào liên quan đến Vương phi...
Còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, Hoàng đế đã bước ra khỏi Nam Huân Điện, sắc mặt trầm tĩnh khiến người ta không cách nào đoán được tâm tư.
Sau khi Mộ Dung Dịch rời đi hồi lâu, Ánh Tuyết Từ mới được người hầu dìu từ tịnh phòng ra ngoài.
Nàng đã quá mệt mỏi, vừa rồi tựa vào thành bồn tắm mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mái tóc đen như gấm bồng bềnh trong làn nước, gương mặt thanh tú trắng ngần, làn da được làn nước ấm áp vỗ về dâng lên sắc hồng ửng nhẹ.
Khi được Huệ Cô bế ra ngoài, mi mắt Ánh Tuyết Từ khẽ động. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an lòng trên người bà, nàng liền ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng bà, không mảy may nhúc nhích.
Huệ Cô cẩn thận lau khô tóc và cơ thể cho nàng, cởi chiếc yếm ướt sũng ra rồi thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ.
Giường nệm đã có người dọn dẹp tươm tất, Huệ Cô bế nàng đặt lên giường, tỉ mỉ đắp chăn cẩn thận.
Ánh Tuyết Từ khẽ níu lấy tay áo bà, "... A mỗ."
Huệ Cô xoa đầu nàng, cúi người hỏi: "Dung Dung, sao vậy?"
"Hắn không chạm vào ta." Ánh Tuyết Từ thấp giọng nói: "Ta đã lừa được hắn rồi."
Huệ Cô nghe vậy mà thắt lòng, ôm lấy nàng xót xa: "Ta có lỗi với người, ta chẳng giúp gì được cho người cả."
Đêm qua, vừa nghe tin Hoàng đế muốn ở lại qua đêm, bà đã hoảng hốt đến mức hồn xiêu phách lạc, đúng lúc ấy lại được Dung Dung gọi vào trong điện.
Dung Dung bảo mình khát nước, nhờ bà đi hâm cho một chén nước hoa hồng.
Khi nói chuyện, nàng trông vẫn dịu dàng, điềm tĩnh, không có vẻ gì là bất thường.
Bà liền làm theo lời dặn mang nước vào. Vừa ngẩng lên, bà đã thấy đầu ngón tay Dung Dung khẽ run, đổ một loại bột phấn vào chén nước hoa hồng rồi không chút do dự uống cạn.
Lúc ấy bà mới vỡ lẽ, hóa ra vị Thái y mà Tạ Hoàng hậu phái đến không chỉ đưa cho Dung Dung loại rượu thuốc để giả vờ phát sốt, mà còn cho nàng cả bột thuốc gây mê...
Bà bủn rủn đến mức tay không cầm chắc, bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh của Dung Dung chợt áp lên, nắm chặt lấy tay bà.
Nàng dịu dàng trấn an: "A mỗ, đừng sợ."
Nàng xưa nay vẫn thế, tuy tuổi đời còn nhỏ, vóc dáng mảnh mai yếu đuối, nhưng chưa bao giờ là một đứa trẻ không có chủ kiến.
Huệ Cô cứ thế mơ hồ bị nàng đẩy ra ngoài.
Đến nửa đêm, nghe tin trong điện cần nến đỏ, Lương Chưởng ấn vội vã rời đi, phải tìm mất nửa ngày mới thấy.
Lại qua một lúc lâu nữa... Có Thái y đến.
Bà liền biết mưu tính đã thành.
Cái gọi là nến đỏ chẳng qua chỉ là cái cớ để kéo dài thời gian, chờ cho dược tính phát tác mà thôi.
Bà đứng ngoài điện chờ đợi đến mức toàn thân cứng đờ, lòng cứ nơm nớp lo sợ vị Hà Thái y kia sẽ tra ra điều gì bất thường. May thay ông ta chẳng nói một lời. Thế nhưng, còn Dung Dung thì sao?
Nàng ở một mình bên trong, liệu có sợ hãi không?
Huệ Cô không dám nghĩ tiếp, hễ nghĩ đến là nước mắt lại chực trào.
Thuở trước Tiên đế từng có ý chỉ hôn Dung Dung cho Vệ Vương, bà cũng nghe loáng thoáng. Chỉ là bà không ngờ Vệ Vương lại có thể nhẫn nhịn đến mức ấy.
Nhẫn nhịn đến khi lên ngôi Hoàng đế, nhẫn nhịn nhìn đệ đệ ruột qua đời, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn để cướp đoạt Dung Dung về tay.
Bà lại nhớ đến khoảng thời gian không lâu trước khi Lễ Vương tạ thế, từng có một danh sĩ tự xưng là môn khách của phủ Vệ Vương đến Tiền Đường để dâng lễ Tết Hàn Thực cho Lễ Vương, rồi lưu lại trong phủ vài ngày.
Hắn vừa đi chưa được bao lâu, Lễ Vương liền bạo bệnh rồi qua đời đột ngột.
Lúc ấy sự việc xảy ra quá chóng vánh nên không ai liên hệ hai chuyện với nhau. Giờ ngẫm lại, Huệ Cô bỗng thấy rợn tóc gáy.
Chắc là... chắc chỉ do bà đa nghi nghĩ nhiều mà thôi.
Nói chuyện với Huệ Cô xong, Ánh Tuyết Từ cảm thấy có phần kiệt sức.
Huệ Cô chỉ nghĩ nàng giống như lần trước, uống thuốc xong thì cơ thể mệt mỏi khó chịu.
Ánh Tuyết Từ không giải thích gì thêm, chỉ khẽ bảo muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.
Nàng không muốn Huệ Cô phải lo lắng, càng xấu hổ không biết phải mở lời thế nào về sự ác liệt của Mộ Dung Dịch đêm qua.
Cùng với việc vừa rồi trong tịnh phòng, hắn giả vờ tốt bụng lau rửa cho nàng, rồi bế nàng đặt lên đùi. Bàn tay to lớn với những khớp xương cứng cáp của hắn bịt chặt miệng nàng lại, xoa hết những thứ trào ra lên gốc đùi nàng.
Long bào của hắn cũng không tránh khỏi bị bắn lên, thấm loang lổ một mảng lớn.
Chỉ cần nghĩ đến đó, Ánh Tuyết Từ đã thấy nóng bừng cả mặt, lòng bàn tay như vẫn còn vương lại hơi nóng bỏng rát. Nàng tủi thân vùi sâu mặt vào trong chăn.
Sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy?
Người nhà họ Mộ Dung đều một giuộc như nhau, đều mang dòng máu tồi tệ.
Sinh ra đã là loại người xấu xa.
Kẻ điên.
Nghỉ ngơi nửa ngày, Ánh Tuyết Từ vẫn gượng dậy đi đến tiểu Phật đường.
Nàng muốn chép kinh để tĩnh tâm, nhưng hôm nay thế nào cũng không thể bình tâm lại được.
Có lẽ ngày xuất cung càng cận kề, lòng nàng càng thêm căng thẳng, bồn chồn. Nàng lại nghĩ nếu đêm nay Mộ Dung Dịch lại tới, mình phải ứng phó thế nào.
Chép ròng rã nửa ngày, vậy mà chẳng bằng một nửa số chữ ngày thường.
Diệu Thanh theo lệ đến thu kinh văn nàng chép, sẵn tiện mang đến cho nàng một tin tức.
"Vừa rồi ta đi ngang qua Vân Dương Cung, thấy Thôi Thái phi dường như đã tỉnh lại, đang phái người đi tìm người đấy."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập của Vân Nhi: "Vương phi, Vương phi người có ở bên trong không? Nô tỳ là Vân Nhi hầu hạ Thôi Thái phi nương nương ở Vân Dương Cung. Thái phi nương nương tỉnh lại, bảo người qua đó một chuyến, e là có lời muốn nói với người."
Thôi Thái phi tỉnh lại, thực sự chẳng phải tin tốt lành gì.
Bà ta gọi nàng qua đó, e là cũng chẳng có chuyện gì hay ho.
Vẻ mặt Huệ Cô hơi biến sắc. Ánh Tuyết Từ lấy khăn thấm chóp mũi, không hề để lộ bất kỳ tâm trạng thất vọng hay bất mãn nào.
Nàng vẫn thong dong tiễn Diệu Thanh ra ngoài. Đứng dưới hành lang, nàng ôn nhu nói với Vân Nhi: "Mẫu phi tỉnh rồi sao? Đúng là Bồ Tát phù hộ, ta đi cùng ngươi qua đó ngay."
Vân Nhi tức khắc thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu.
Vừa rồi sau khi Thôi Thái phi tỉnh lại, bà ta nổi trận lôi đình bảo cô bé đi tìm Ánh Tuyết Từ, khiến cô bé lo lắng hãi hùng mà đến đây.
Cô bé mới đến Vân Dương Cung làm sai dịch chưa bao lâu, không được diện kiến Vương phi mấy lần, chỉ biết Thái phi đối xử với Vương phi rất tồi tệ.
Lúc đến đây, trong lòng cô bé run bần bật, sợ Vương phi sẽ vì sự truyền triệu của Thôi Thái phi mà nổi giận rồi trút lên đầu mình.
Dẫu sao Thôi Thái phi toàn như vậy, hở ra một tí là nóng nảy đánh người.
Không ngờ Vương phi chẳng những không tức giận, còn nói chuyện với cô bé bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, từ tốn. Trên người nàng tỏa ra mùi hương thoang thoảng, đôi mày ngài đẹp như tranh vẽ, khi cười lên như gió xuân ấm áp, xinh đẹp khôn cùng.
Thấy cô bé tuổi còn nhỏ, Vương phi còn bảo vị cô cô đứng phía sau lấy điểm tâm cho cô bé ăn.
Vân Nhi vào cung lâu như vậy, các nương nương trong cung cũng từng diện kiến vài người, Thôi Thái phi thời trẻ cũng là mỹ nhân hàng đầu.
Nhưng cô bé thấy tất cả đều không xinh đẹp bằng Vương phi.
Vương phi không giống với bất kỳ ai.
Vân Nhi lén nhìn nàng mấy lần, đôi má hơi ửng hồng.
Cô bé nghĩ, nếu mình có thể đến cung của Vương phi làm sai dịch thì tốt biết mấy.
Được đi theo một chủ tử như Vương phi, chắc sẽ không bị đánh phạt suốt ngày nữa nhỉ?
Vân Dương Cung.
Khi Ánh Tuyết Từ đến, Lương Chưởng ấn vẫn chưa đi.
Ông là người hầu cận trước ngự tiền, đi đến đâu cũng đại diện cho ý tứ của Bệ hạ.
Trước kia khi Lễ Vương qua đời, Thôi Thái phi náo loạn thành ra như thế, Hoàng đế chưa từng hỏi han lấy một câu, lúc này lại đặc biệt phái người đến thăm hỏi.
Ánh Tuyết Từ không biết ông và Thôi Thái phi ở bên trong đã nói những gì, chỉ có thể xuyên qua bức rèm châu, nhìn thấy Lương Chưởng ấn mặt mày rạng rỡ.
Nhưng đó không phải kiểu cười hòa nhã hiền từ đối với nàng, mà là một nụ cười khẩy, ra vẻ khiêm nhường nhưng thực chất đầy ngạo mạn.
Lòng Ánh Tuyết Từ khẽ thắt lại, sau lưng không hiểu sao đột nhiên nóng bừng, rịn ra một lớp mồ hôi mỏng làm y phục dính dấp vào người.
Hiện giờ nàng vẫn là con dâu của Thôi Thái phi, đêm qua lại cùng Mộ Dung Dịch làm ra chuyện như vậy, mà ở đây lại có thêm một người cũng biết rõ chuyện đêm qua...
Cảm giác sỉ nhục từ đầu ngón chân như thủy triều dâng lên khắp cơ thể, nàng khẽ cắn môi, thảm hại cúi đầu xuống. Nàng không hiểu đây rốt cuộc là vô tình, hay là sự cảnh cáo của Mộ Dung Dịch đối với mình?
Hắn cảnh cáo nàng đừng nói cho Thôi Thái phi biết, hay là cảnh cáo nàng đừng hòng yên tâm làm con dâu của Thôi Thái phi nữa, đừng hòng coi như chưa có chuyện gì xảy ra?
Mỗi bước đi của nàng trong cung, dường như đều đang bị hắn dùng đầu ngón tay điều khiển, ép nàng phải đi đến vị trí hắn hài lòng mới thôi —
Chiếc đồng hồ quả lắc cống nạp từ Tây Dương bỗng nhiên phát ra tiếng chuông gõ kịch liệt, hình nhân gốm sứ nhảy ra múa máy cánh tay một cách máy móc.
Ánh Tuyết Từ đổ mồ hôi mỏng đầy mình, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười của Lương Chưởng ấn.
"Vậy nô tài không ở lại thêm nữa, Thôi Thái phi hãy nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh, nô tài lại đến thăm ngài. Ái chà, đây chẳng phải là Vương phi sao? Vương phi đến khi nào vậy, để người đợi lâu rồi, Thái phi nương nương đang đợi người đấy."
Lương Chưởng ấn vén bức rèm châu bước ra, thấy nàng ở đây liền giả vờ kinh ngạc.
"Vương phi mấy ngày nay ở Nam Huân Điện có tốt không? Bệ hạ thấy người thân thể yếu ớt, nên đặc biệt chuẩn bị Nam Huân Điện ấm áp nhất trong nội cung cho người ở. Đừng trách nô tài nhiều lời, Bệ hạ thật lòng đối đãi người và Tạ Hoàng hậu điện hạ. Tiên đế và Lễ Vương tuy đều không còn nữa, nhưng chỉ cần Bệ hạ còn đó thì chính là chỗ dựa của hai vị, quyết không để nữ quyến hoàng thất bị người ta xem nhẹ đâu. Lát nữa nếu người rảnh rỗi, vẫn nên đến Ngự Thư Phòng tạ ơn đi ạ!"