Lồng Hương Tuyết - Hổ Phách Miêu Trụy

Chương 28: Dung Dung, nàng gọi lại một lần nữa, trẫm là ai?


Chương trước Chương tiếp

Những nụ hôn cứ thế từng chút từng chút một rơi xuống trên mí mắt.

Cánh tay nàng cũng bị nhấc bổng lên.

Đôi môi mỏng của hắn men theo những mạch máu xanh nhạt nơi cổ tay, hôn dọc một đường đến tận khuỷu tay đang ửng hồng nhạt.

Cuối cùng, hắn quay lại bàn tay, khẽ cắn lấy đầu ngón tay nàng.

Ánh Tuyết Từ mồ hôi lạnh đầm đìa, giật mình tỉnh giấc. Nàng nhìn l*n đ*nh màn màu xanh khói, đôi mắt rã rời, hé môi th* d*c.

Ngoài cửa sổ trời chưa hừng đông, bốn bề vẫn là một mảnh đen kịt.

Xuyên qua ánh sáng lờ mờ, nàng thấp thoáng thấy một bóng người cao lớn tuấn tú đứng trước giường, hắn cúi người xuống, gạt đi mái tóc đen ướt dính trước trán nàng.

Đầu óc nàng còn vài phần mơ hồ, tựa như vẫn đang ở Lễ Vương phủ tại Tiền Đường.

Mộ Dung Khác luôn say rượu trở về lúc đêm khuya, và cũng chẳng bao giờ để nàng được ngủ một giấc yên lành. Từ nửa đêm về sáng hắn luôn dày vò nàng, đợi đến khi trời hửng sáng mới ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nàng chán ghét những đêm dài nồng nặc mùi rượu, càng chán ghét đôi mắt đỏ ngầu như sói đói nhìn chằm chằm con mồi của Mộ Dung Khác.

Nhưng Mộ Dung Khác lại là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng...

Mà hắn lại là một kẻ điên như thế.

Cho dù nàng thẳng tay tát hắn một cái cũng không thể ngăn hắn tiến lại gần, ngược lại chỉ càng khiến hắn hưng phấn ôm chặt lấy nàng, lẩm bẩm bảo nàng hãy đánh thêm lần nữa.

Thôi Thái phi ở tít tận kinh thành xa xôi, khi đó e rằng còn không biết đứa con trai mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa lại là một kẻ điên loạn như vậy.

Chỉ ngỡ là Mộ Dung Khác lại say rượu trở về, và mình vẫn đang làm Lễ Vương phi, Ánh Tuyết Từ mệt mỏi nhắm mắt lại để qua loa cho xong chuyện.

Mái tóc dài che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa bằng bàn tay. Khi cổ ngửa lên, vạt áo lỏng lẻo trượt xuống, để lộ nửa bờ vai trần trắng mịn như tuyết cùng đôi g* b*ng đ** căng đầy, hơi nhô lên.

Nàng khẽ gọi: "Mộ Dung Khác —— A Khác, đừng quấy nữa."

Mộ Dung Khác thích nghe nàng gọi hắn bằng những cái tên thân mật, lúc thì phu quân, lúc lại là A Khác. Hắn nói A Khác là nhũ danh của mình.

Mỗi khi nàng gọi A Khác, hắn sẽ thu liễm phần nào.

Có lẽ tiếng gọi ấy gợi nhắc hắn về quãng thời gian thiếu niên ở kinh thành, khi Tiên đế và Thôi Thái phi cũng thường gọi hắn như thế; lúc ấy hắn mới chịu yên ổn buông nàng ra, gục đầu lên đùi nàng lặng lẽ ngủ một lát.

Bàn tay đang gạt những lọn tóc dài cho nàng bỗng khựng lại ngay sau tiếng gọi.

Ánh Tuyết Từ vẫn nhắm nghiền mắt, tưởng rằng lời nói đã có tác dụng nên muốn hắn nhanh chóng bình tâm lại, đừng dày vò nàng nữa.

Nàng khẽ nắm lấy ngón út của bàn tay to lớn kia, thỏ thẻ: "Phu quân, cầu xin chàng."

Nếu là trước kia, Mộ Dung Khác dù có say đến mấy cũng sẽ kìm chế vài phần, ngoan ngoãn nằm xuống bên nàng để nghỉ ngơi.

Nhưng hôm nay, những đầu ngón tay ấy vẫn tiếp tục m*n tr*n như cũ.

Ngón tay thô ráp lướt qua xương quai xanh và chiếc cổ thanh tú của nàng, ngón cái ấn nhẹ lên tĩnh mạch màu xanh nhạt nơi cổ.

Nhận ra sự run rẩy khẽ khàng truyền đến từ cơ thể nàng, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên u ám.

Mộ Dung Khác trước đây cũng thỏa sức vầy vò nàng như thế này sao?

Bất kể ngày đêm, bất luận nơi nào.

Vậy mà nàng cũng cam chịu, lặng lẽ nén nhịn.

Mộ Dung Khác đã chết bao lâu rồi, thế mà nàng vẫn lưu luyến không quên, nằm trong lòng hắn nhưng lại gọi tên trượng phu quá cố.

Là do nỗi nhớ quá sâu đậm, đến mức ngay cả trượng phu và huynh trưởng của trượng phu cũng không phân biệt nổi; hay nàng đang muốn đâm lao phải theo lao, chỉ có tự lừa mình dối người coi hắn là Mộ Dung Khác thì sự bài xích trong lòng nàng mới vơi đi đôi chút?

Dù là loại nào thì cũng vừa đáng thương lại vừa đáng hận.

Mộ Dung Dịch bóp chặt cằm nàng, hơi thở trầm thấp lướt qua hàng mi đang run rẩy, ghé sát tai nàng gằn giọng: "Dung Dung, nàng gọi lại một lần nữa, trẫm là ai?"

Ánh Tuyết Từ bỗng nhiên mở bừng mắt, cả người như bị dội một gáo nước lạnh.

Đôi mắt đen kịt đang nhìn xuống nàng mang theo sự bình tĩnh và thờ ơ, hoàn toàn không phải là dáng vẻ của Mộ Dung Khác.

Đây không phải Mộ Dung Khác.

Nàng nhớ ra rồi.

Mộ Dung Khác đã chết, đây là hoàng cung, còn nàng thân là góa phụ của Lễ Vương, lại đang có hành vi xằng bậy với Hoàng đế.

Mà vừa rồi, trong lúc mê man bất tỉnh, nàng lại lầm tưởng Hoàng đế là Mộ Dung Khác.

"Bệ hạ, thần thiếp không cố ý, thần thiếp..."

Mộ Dung Dịch không cho nàng cơ hội nói tiếp. Ngón tay cái của hắn ấn vào kẽ môi nàng, dùng hai ngón tay khuấy động bờ môi đẫm ướt, chặn đứng lời xin lỗi đáng thương nhưng vô ích kia.

"Đêm qua đột nhiên nàng ngất xỉu, giờ trong người đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Hắn từng chút một v**t v* mái tóc đen của nàng.

Dù biết rõ nàng đang nghẹn lời không thể thốt lên câu, chỉ có thể phát ra những âm tiết ngắn ngủi, hắn vẫn phớt lờ cái lắc đầu của nàng, trầm thấp tự đưa ra câu trả lời: "Vẫn chưa sao?"

Bàn tay hơi lạnh của hắn luồn vào vạt áo, áp lên vùng bụng nhỏ đang rịn đầy mồ hôi lạnh của nàng, cánh tay từ từ siết chặt.

Đối diện với đôi mắt đẹp đang hoảng loạn của Ánh Tuyết Từ, chóp mũi Mộ Dung Dịch chạm vào chóp mũi nàng, hắn nheo mắt nói: "Vậy để trẫm giúp nàng."

Khi chân trời hừng đông, Ánh Tuyết Từ cuối cùng cũng mệt nhoài ngã quỵ xuống giường, đôi gò má tái nhợt vì nhịp thở dồn dập mà ửng hồng một cách bất thường.

Đầu ngón chân nàng không ngừng duỗi thẳng rồi lại cuộn tròn, cuối cùng mềm nhũn trượt từ trên vai người đàn ông xuống.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng. Xuyên qua ánh ban mai mờ nhạt của buổi sớm, nàng có thể thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Nàng run rẩy cắn chặt đầu ngón tay, cả thân mình mềm nhũn như một vũng nước xuân.

Thân hình cao lớn của Mộ Dung Dịch phủ xuống, gạt ngón tay nàng ra để đặt lên một nụ hôn.

Khắp khoang miệng đều là hương vị của chính nàng.

Giống như hoa lê trắng, lại giống như quả vải tươi... không rõ là vị gì, chỉ thấy ngọt đến say lòng.

Trước mắt Ánh Tuyết Từ mờ mịt một màn sương, nước mắt xuyên qua hàng mi tuôn rơi, cảm giác mất khống chế vừa rồi vẫn còn hiện rõ mồn một.

Nàng nhớ lúc mình giãy giụa, ánh mắt Mộ Dung Dịch thâm sâu khôn lường, từ trên cao nhìn xuống nàng đầy áp lực.

Hắn khóa chặt cổ tay nàng, mặc cho nàng khóc lóc cầu xin thảm hại vẫn đè chặt lấy nàng.

Mà giờ đây, nhìn hắn đang phủ trên người hôn mình, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi và bàng hoàng đến tột độ.

Nàng không tài nào hiểu nổi vị Thiên tử cửu ngũ chí tôn này, tại sao lại thích đè lấy nàng để làm chuyện này đến vậy.

Mộ Dung Dịch buông nàng ra, vừa vặn nhìn thấy một giọt nước mắt của nàng rơi xuống; ngay cả khóc thành tiếng nàng cũng không dám.

Nàng sợ sệt nhìn hắn, dáng vẻ như thể đã hồn xiêu phách lạc.

Lương Chưởng ấn vào hầu hạ Hoàng đế thay y phục. Màn giường che chắn kỹ càng, chỉ thấp thoáng thấy bóng người bên trong đang cuộn tròn trong chăn gấm.

Nghĩ là Lễ Vương phi vẫn còn đang nghỉ ngơi, ông liền nhẹ tay nhẹ chân hơn. Ngay cả khi thắt đai ngọc cho Hoàng đế, ông cũng cố ý dùng lòng bàn tay đỡ lấy, tránh phát ra tiếng va chạm của ngọc khí làm kinh động đến vị chủ tử bên trong.

Thay xong y phục, vẫn còn chút thời gian trống, Lương Chưởng ấn đang do dự về việc đêm qua không gọi nước hầu hạ, liền thấy Hoàng đế hờ hững chỉ về phía tịnh phòng: "Nước đã chuẩn bị chưa?"

Lương Chưởng ấn thở phào nhẹ nhõm, vội đáp: "Luôn sẵn sàng thưa Bệ hạ, giờ Bệ hạ muốn tắm gội luôn sao?"

"Trẫm không dùng." Hoàng đế không có ý định giải thích gì thêm, trước ánh mắt kinh ngạc của Lương Chưởng ấn, hắn giơ tay vẫy nhẹ: "Tất cả lui xuống trước đi."

Không ai dám làm trái ý hắn, người trong điện chẳng mấy chốc đã lui ra hết.

Ánh Tuyết Từ đang tựa vào gối mềm nghỉ ngơi, bỗng nhiên bị hắn bế bổng lên, nàng vô thức nắm chặt lấy tay áo hắn: "Bệ hạ."

Chiếc áo lót ban nãy đã bị lót dưới thân, trên người nàng lúc này chỉ mặc một chiếc yếm mỏng manh, chiếc yếm cũng đã nhăn nhúm cả rồi.

Đối diện với đôi mắt hơi hoe đỏ của nàng, nhìn rõ sự nhu nhược động lòng người trong đó, Mộ Dung Dịch giơ tay giữ chặt lấy đôi tay đang định đẩy hắn ra, ánh mắt trầm xuống: "Trẫm bế nàng đi tắm gội."



Loading...