Lồng Hương Tuyết - Hổ Phách Miêu Trụy

Chương 21: Đêm nay trẫm sẽ qua


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay, Thôi Thái phi dậy muộn hơn thường lệ.

Một phần vì hai ngày nay chẳng hiểu sao bà ta luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ; phần nữa là vì Lăng Ba cũng không vào gọi bà ta thức giấc.

Đến khi bà ta tỉnh táo thì mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ xuyên qua mi mắt, đâm vào đôi mắt cay xè khiến đầu óc Thôi Thái phi ong ong một hồi. Bà ta phải chống tay lên trán, th* d*c hồi lâu mới khản giọng gọi ra ngoài: "Lăng Ba, Lăng Ba! Cái con chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi!?"

Bà ta vốn ghét đám cung nữ nhỏ hầu hạ vụng về, nên từ trước đến nay, ban đêm chỉ để một mình Lăng Ba, người cũ đã theo hầu nhiều năm, túc trực bên cạnh.

Ngoài Lăng Ba ra, khi bà ta chưa ngủ dậy, không một ai được phép tự ý vào trong làm phiền đến giấc ngủ của bà ta.

Có lẽ nghe thấy trong nội điện rốt cuộc cũng có tiếng động, một tiểu cung nữ nhút nhát rón rén chạy vào.

Thôi Thái phi nhận ra đó là Vân Nhi, đứa trẻ vẫn hay đi theo sau Lăng Ba. Sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống, quát tháo dữ dội: "Ai cho phép ngươi tự ý vào đây? Lăng Ba đâu? Bảo nó vào hầu hạ ta rửa mặt, chải đầu. Lấy đâu ra cái tính khí lớn lối thế không biết, hôm qua chẳng qua ta mới trách mắng vài câu mà hôm nay đã dám lên mặt rồi!"

Hôm qua tâm tình bà ta phiền muộn, gọi Ánh Tuyết Từ không được, gặp ngay lúc Lăng Ba lại lầm bầm trước mặt nói Ánh Tuyết Từ bất hiếu ra sao.

Bà ta bừng bừng lửa giận, giơ tay cấu mạnh vào cánh tay Lăng Ba một cái.

Lăng Ba vội vàng quỳ xuống cầu xin, khóc lóc khiến bà ta thêm đau đầu, liền đuổi nàng ta cút đến tiểu Phật đường canh chừng Ánh Tuyết Từ.

Lần đi đó, mãi chẳng thấy về.

Bà ta đau đầu nên đi ngủ sớm, cứ ngỡ Lăng Ba đêm qua đã về, không ngờ đến giờ vẫn biệt tăm biệt tích.

Vân Nhi mắt rưng rưng lệ, sắc mặt trắng bệch run rẩy nói: "Thái phi nương nương, Lăng Ba tỷ tỷ... đêm qua tỷ ấy đã nhảy hồ ở Ngự Hựu, sáng nay lúc vớt lên thì đã muộn rồi! Quản sự Ngự Hựu vừa mới truyền tin tới, tụi nô tỳ sợ nương nương còn đang nghỉ ngơi nên không dám quấy rầy."

Cơn mụ mẫm trong đầu Thôi Thái phi lập tức tan biến một nửa. Bà ta bỗng nhiên trợn ngược đôi mắt đục ngầu, không đợi Vân Nhi nói hết câu đã giơ tay tát một bạt tai vào mặt cô bé, chỉ tay vào mũi Vân Nhi gầm khẽ: "Nói bậy bạ! Lăng Ba không có ở đây, một lũ các ngươi đều muốn hợp mưu đến lừa gạt ai gia có phải không!"

Vân Nhi đột ngột ăn một cái tát, đau đến bật khóc.

Cô bé tuổi còn nhỏ, không giấu được tâm tư, uất ức che mặt nức nở:

"Quản sự Ngự Hựu đã đưa thi thể của Lăng Ba tỷ tỷ về rồi, đang đặt ở ngoài sân ạ. Họ nói tỷ ấy là người của Vân Dương Cung nên không dám tùy tiện xử lý, bảo chúng ta nhận người trước rồi mới kéo đi hỏa táng! Nương nương không tin thì cứ ra ngoài xem sẽ rõ!"

"Đồ khốn nạn, ai gia thấy ngươi điên rồi. Nếu để ai gia biết ngươi nói dối, lát nữa ta sẽ gọi người của Ti Ngục lôi ngươi đi!"

Thôi Thái phi đẩy Vân Nhi ra, chẳng kịp chải chuốt trang điểm, loạng choạng chạy thẳng ra ngoài.

Giữa sân, một thi thể bọc trong tấm vải trắng ướt sũng đặt trên mặt đất, lờ mờ hình dáng một người.

Cung nhân Vân Dương Cung chưa từng thấy cảnh tượng này, ai nấy mặt mày cắt không còn giọt máu, ba ba hai hai níu tay nhau đứng tránh từ xa, không một ai dám tiến lại gần.

Thôi Thái phi xông ra, nhưng khi nhìn rõ gương mặt bên trong lớp vải trắng đó, những lời mắng nhiếc oán hận đang chực trào nơi cổ họng bà ta đột ngột ngưng bặt.

Sau gáy bà ta như bị ai đó dùng vồ đập mạnh một nhát chí mạng.

Một nỗi sợ hãi và hoang mang không sao tả xiết bò lên sống lưng đang run rẩy của bà ta.

Môi Thôi Thái phi run bần bật, bà ta không ngừng lùi lại phía sau.

"Lăng Ba sao có thể chết được, chuyện này là thế nào!"

Lăng Ba là tâm phúc bà ta mang từ Thôi gia vào cung, bao nhiêu năm qua theo hầu đã làm không biết bao nhiêu việc bẩn thỉu.

Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao bảo mất là mất ngay được?

Vân Nhi đi theo ra ngoài, co rúm sau lưng Thôi Thái phi như một con chim cút, người run lên cầm cập.

"Quản sự Ngự Hựu nói, có lẽ đêm tối không nhìn rõ đường nên tỷ ấy trượt chân ngã xuống hồ. Nhưng cũng có người đồn rằng... là vì sáng qua Thái phi nương nương vừa đánh vừa mắng Lăng Ba tỷ tỷ, tỷ ấy nhất thời uất ức nên mới nhảy hồ tự vẫn..."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó, sao Lăng Ba có thể —— "

Lời đến cửa miệng nhưng bà ta chẳng tài nào nói tiếp được nữa.

Thôi Thái phi mặt cắt không còn giọt máu, đứng lặng giữa sân.

Ánh nắng giữa trưa xuyên thấu cơ thể khô héo lạnh lẽo của bà ta, tia sáng sắc lẹm như một con dao găm, chém cái bóng trên mặt đất thành hai nửa.

Khắp người bà ta rùng mình ớn lạnh, hai chân bủn rủn rồi đổ sụp xuống đất.

Trong tháng Tiết Thiên Huống, tuyệt đối không được đánh giết nô tài, đó là quy củ do Thái Tổ để lại.

Nếu Lăng Ba thực sự vì bị bà ta đánh mắng mà nhảy hồ, vậy bà đã phạm vào tổ chế, sẽ bị lôi vào Ti Ngục!

Thôi gia đang ngày một sa sút. Người biểu ca Thái Tông vốn dung túng sủng ái bà ta đã khuất núi từ lâu, người con trai duy nhất có thể dựa dẫm cũng mới qua đời cách đây không lâu.

Giờ còn ai có thể bảo vệ bà ta, ai cứu bà ta đây?

... Huống chi, cái chết năm đó của mẫu thân vị đang ở Tử Thần Điện hiện tại, còn có mối liên hệ dây mơ rễ má với bà ta.

"Trượt chân, nàng ta trượt chân!"

Giọng Thôi Thái phi thô ráp như ngậm một họng cát, bà ta gian nan đảo mắt nhìn qua đám cung nhân trong viện, nghiến răng dặn dò: "Bất kỳ ai hỏi đến, chỉ được nói là Lăng Ba đêm khuya làm thêu thùa nên hỏng mắt, lúc đi đêm không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ, không liên quan gì đến ai gia, nghe rõ chưa!"

Đám cung nhân cúi đầu, khúm núm vâng lời.

Thôi Thái phi chết lặng xoay người, lết từng bước trở vào trong điện.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, cả người bà ta đổ nhào về phía trước.

Cung nhân ngày thường đều khiếp sợ tính khí hễ động chút là nổi giận đánh đập của bà ta, ngoại trừ Lăng Ba, chẳng ai dám lại gần hầu hạ.

Thấy cảnh này, họ mới vội vàng chạy lên.

Nhưng Thôi Thái phi đã đờ đẫn vô thần, nghiến chặt răng, ngã xuống thật mạnh.

"Sao cơ?"

Một cung nữ bước vào điện, ghé tai Tạ Hoàng hậu nói vài câu.

Biết chuyện Thôi Thái phi ở trong cung của mình bị tin cung nữ chết đuối dọa cho ngã đến mức bầm dập mặt mũi, trán va đập chảy không ít máu, giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Khóe môi Tạ Hoàng hậu nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, trong mắt thoáng hiện vẻ mỉa mai nhàn nhạt: "Bản cung biết rồi, lui xuống đi. Đúng là đáng đời, sớm muộn gì cũng phải gặp báo ứng."

Nửa câu sau nàng nói thầm trong lòng, không để Hoàng đế và Ánh Tuyết Từ nghe thấy.

Nàng cũng không định để họ biết ngay lúc này.

Kẻo Dung Dung khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, lại phải vội vàng đi hầu hạ bà mẹ chồng điên khùng kia.

Đây là Nam Cung, địa bàn của nàng, không có sự cho phép của nàng thì không ai được đưa Dung Dung đi.

Cung nữ lui xuống, Ánh Tuyết Từ bước vào.

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu tím tử đinh hương nhạt.

Sắc tím ấy rất kén người mặc, lại dễ lấn át dung nhan, nếu thần thái không đủ định sẽ bị sắc màu trầm mặc đó làm cho mờ nhạt.

Nhưng nàng vốn có làn da trắng trẻo, một đoạn cổ tay trắng ngần vươn ra khỏi ống tay áo thanh mảnh, mịn màng.

Cổ trắng, mặt cũng trắng, ẩn hiện trong sắc tím thanh tao, trông nàng dịu dàng, thoát tục như một đóa hoa quỳnh nở rộ giữa đêm thâu.

Tạ Hoàng hậu biết rõ làn da nàng trắng thế nào. Lúc nhỏ hai người từng tắm rửa cùng nhau, Ánh Tuyết Từ khắp người đều trắng như tuyết, dưới làn nước còn tỏa ra ánh sáng lung linh, huyền ảo.

Lúc này thần sắc nàng tiều tụy, dáng vẻ yếu ớt mong manh, càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt, bệnh tật.

Tạ Hoàng hậu trong lòng đau xót khôn nguôi, nhưng vì có Hoàng đế ở đây, nàng chỉ có thể ngắn gọn hỏi một câu: "Dung Dung, sao sắc mặt muội kém thế?"

Ánh Tuyết Từ cúi đầu khẽ nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đêm qua ngủ không ngon giấc, không có gì đáng ngại ạ."

Tạ Hoàng hậu thầm nghĩ, đây chính là cái khổ khi có người ngoài ở bên.

Nếu là ngày thường, nàng đã sớm nắm lấy tay Dung Dung bảo nàng ấy ngồi xuống thong thả nói chuyện, nhưng vì Hoàng đế đang ở đây, Dung Dung vẫn phải cung kính gọi nàng một tiếng Hoàng hậu nương nương.

Ánh Tuyết Từ lại hành lễ với Hoàng đế.

Hoàng đế bảo bình thân, ngồi đó vững như bàn thạch, chân mày cũng chẳng buồn nhướng lên. Tạ Hoàng hậu thấy vậy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhớ Hoàng đế vốn không thích Dung Dung...

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của hai năm trước, ai còn để tâm sâu sắc đến thế?

Năm đó Tiên đế và nàng chỉ mới nảy ra ý định, cũng chưa thực sự trao sính lễ cho Ánh gia.

Hoàng đế lúc ấy còn là Vệ Vương, trông có vẻ hờ hững, hắn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng như trước, lại càng không có biểu hiện gì là từng rung động với Dung Dung.

Chắc hẳn hắn cũng sẽ không vì thế mà ghi hận nàng ấy.

Tạ Hoàng hậu vốn là người khéo léo, nói chuyện được với cả Hoàng đế lẫn Ánh Tuyết Từ, nhưng khi ba người tụ lại một chỗ, bầu không khí lại im lặng đến ngột ngạt.

Tạ Hoàng hậu bảo cung nữ dâng ghế ngồi cho Ánh Tuyết Từ, cười nói: "Dung Dung, ta và Bệ hạ đang nhắc đến muội đấy."

Ánh Tuyết Từ ngẩn người, ngước hàng mi đen mềm mại lên nhìn: "Nhắc đến thần thiếp vì chuyện gì ạ?"

Lúc mới vào nàng bình tĩnh bao nhiêu thì giờ đây lại chật vật bấy nhiêu.

Ngồi trên chiếc đệm lụa mềm mà Tạ Hoàng hậu đặc biệt chuẩn bị, sống lưng nàng cứng đờ, mũi chân âm thầm căng thẳng, vòm bàn chân cong lên như vầng trăng khuyết, đầu mũi khẽ thở ra hơi thở mát lạnh, nhạt nhòa.

Bàn tay trong ống tay áo không tự chủ được mà siết chặt.

Nàng không biết tại sao Mộ Dung Dịch lại ở đây.

A tỷ từng nói, cứ hai mươi ngày hắn mới đến Nam Cung thăm Gia Lạc một lần. Nhưng tính từ lần trước hắn tới còn chưa đầy mười ngày, sao giờ hắn lại tới nữa?

Lại còn đúng lúc nàng đang vội tìm a tỷ để bàn chuyện xuất cung...

Đêm qua nàng không chợp mắt, đầu óc hỗn loạn vô cùng.

Nghe thấy tiếng Tạ Hoàng hậu nói, nàng mới gượng gạo ngước mắt nhìn lên, nhưng không ngờ lại chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.

Ánh mắt đen thuần túy, không một chút tạp chất, đậm đặc như muốn nuốt chửng lấy đối phương.

Rõ ràng ánh mắt đó rất tĩnh lặng, nhưng lại như có dòng mực đặc cuộn trào.

Chiều hôm qua, hắn cũng dùng đôi mắt như thế này, tràn đầy d*c v*ng mà ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn, dẫn dắt nàng cúi đầu, tận mắt chứng kiến dáng vẻ vô sỉ, triền miên của hắn và nàng.

Hơi thở Ánh Tuyết Từ run rẩy, nàng lúng túng ngoảnh mặt đi. Đợi đến khi bình ổn lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nàng mới cố trấn tĩnh nhìn lại hắn.

Người nọ đã thu hồi tầm mắt.

Góc mặt nghiêng tôn quý, nghiêm nghị, đôi mày anh tuấn khẽ nhướng, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng tạo thành một đường nét vô cùng sắc sảo và nam tính.

Hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, dù chỉ nghiêng đầu vẫn có thể nhìn rõ toàn bộ nội điện.

Tạ Hoàng hậu mỉm cười nói: "Chính là ta đấy. Vừa vặn hôm nay Bệ hạ có vài chuyện về Tiết Thiên Huống cần bàn bạc với ta. Chẳng phải Công Bộ cảm thấy Phật đường cần tu sửa sao? Ta nghĩ Hàm Lương Điện nơi muội ở cũng đã cũ nát, lâu ngày chưa trùng tu, nên thuận miệng nói với Bệ hạ một tiếng, muốn đổi cho muội một cung điện khác tốt hơn, Bệ hạ cũng đã đồng ý rồi."

Ánh Tuyết Từ biết Hàm Lương Điện nơi nàng ở vừa hẻo lánh lại cũ kỹ, đó luôn là chuyện khiến Tạ Hoàng hậu canh cánh trong lòng.

Nàng ấy vẫn luôn nuối tiếc vì lúc đó không thể nhanh hơn Thôi Thái phi một bước để đưa nàng đến Nhụy Châu Điện. Nơi đó nguy nga tráng lệ, nếu ở chắc chắn sẽ rất thoải mái.

Chỉ là nàng sắp sửa rời đi, tính ra cũng chỉ là chuyện trong vòng mười ngày tới, không đáng để chuyển đi chuyển lại nữa.

Suy nghĩ một lát, nàng liền nói: "Hàm Lương Điện của thần thiếp tuy không hoa lệ bằng các cung điện khác, nhưng được cái yên tĩnh, thanh bình, thần thiếp ở đó cảm thấy rất tốt. Đa tạ Bệ hạ và nương nương đã quan tâm, thần thiếp nhất thời... vẫn chưa muốn đổi."

Tạ Hoàng hậu nghe xong, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối.

Nhưng nàng ấy luôn tôn trọng ý muốn của Ánh Tuyết Từ, nàng đã không muốn đổi thì thôi không ép nữa.

"Khi nào muội muốn đổi, cứ việc đến nói với a tỷ."

Nhất thời, bốn bề lại rơi vào tĩnh lặng.

Hoàng đế khép hờ mắt dưỡng thần, không hề can thiệp vào việc Tạ Hoàng hậu xử lý cung vụ. Ánh Tuyết Từ cũng chỉ cúi gằm gương mặt nhỏ nhắn, im lặng không nói một lời.

Tạ Hoàng hậu thầm thở dài trong lòng. Nàng sợ cảm giác áp bách quanh người Hoàng đế khiến Ánh Tuyết Từ thấy không thoải mái, cũng sợ Ánh Tuyết Từ tưởng Hoàng đế im lặng là do bất mãn với mình.

Do dự một chút, nàng dịu dàng nói đùa: "Dung Dung, muội đừng sợ Bệ hạ. Đêm qua lúc dùng bữa, hắn vừa ăn vừa phê duyệt tấu chương nên không cẩn thận cắn rách môi mình, vết thương chưa lành nên không tiện nói nhiều, vì thế mới ít lời như vậy."

Dù sao họ cũng đều là người một nhà, nếu ở ngoài dân gian thì đã là người sống chung dưới một mái nhà.

Nàng là chị dâu cả quán xuyến việc nhà, bên dưới là một người đệ đệ trụ cột gia đình, và một người em dâu nhỏ dịu dàng, yếu ớt.

Vốn dĩ họ nên nương tựa vào nhau mà sống.

Chẳng qua vì ở trong cung nên mới lắm quy củ như thế, vô tình kéo giãn khoảng cách giữa người với người.

Không thân thiết, ngược lại hóa ra xa cách.

Sau này Dung Dung còn phải sống lâu dài trong cung, Tạ Hoàng hậu hy vọng mối quan hệ giữa nàng và Hoàng đế có thể hòa hoãn hơn một chút, có thế mới không bị đám nâng cao đạp thấp trong cung bắt nạt.

Ánh Tuyết Từ rủ mắt, hàng mi dày che phủ tầm mắt, giấu đi sự thẫn thờ.

Ngón tay nàng vô thức mân mê dọc theo vành chén trà.

Hành động để giết thời gian này, sau khi nghe lời Tạ Hoàng hậu nói —

Đầu ngón tay nàng run lên, làm sánh đổ chén trà.

Vết thương trên môi hắn từ đâu mà có, không ai rõ hơn nàng.

Vị máu nhạt nhòa dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Hắn khống chế chiếc lưỡi ngậm máu đó q**n q**t tr** đ***, vừa linh hoạt lại vừa mạnh mẽ.

Ánh mắt nàng từng chút một rã rời khi bị hắn giữ lấy cổ, nâng lên.

Nước trà ấm nóng đổ hết lên y phục của Ánh Tuyết Từ.

Vạt áo và ống tay áo của nàng bị thấm ướt cực nhanh, thấp thoáng lộ ra chiếc yếm màu xanh bên trong và cổ tay gầy guộc.

Tạ Hoàng hậu vội nói: "Muội sao vậy? Thu Quân, Thu Quân, mau vào đưa Vương phi đi thay y phục."

Xảy ra việc này trước mặt Hoàng đế được coi là thất nghi. Ánh Tuyết Từ dùng hai tay che vạt áo, sắc mặt trắng bệch đứng dậy: "Thần thiếp thất lễ, xin cho phép thần thiếp đi thay y phục ngay."

Chờ Hoàng đế gật đầu, nàng xoay người vội vã rời đi, bóng dáng yểu điệu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Hoàng đế từ từ thu hồi tầm mắt, đôi môi mỏng khẽ mím lại: "Trẫm ra ngoài xem Gia Lạc thế nào."

"Vương phi, y phục mới nô tỳ để ở đây cho người ạ."

Thu Quân đưa Ánh Tuyết Từ đến một thiên điện vắng người, mang y phục mới vào đặt sau bức bình phong rồi bước ra ngoài.

Đây là yêu cầu của Vương phi. Nàng vốn không thích có người hầu hạ khi thay đồ, nên luôn bảo bọn họ ra ngoài trước.

Đợi cung nhân lui ra hết, Ánh Tuyết Từ mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Nàng rủ hàng mi đang run rẩy, cẩn thận c** th*t l*ng váy, để lớp y phục đang che phủ làn da rơi xuống dưới chân.

Nàng không cho ai vào hầu hạ là vì sợ bị người ta nhìn thấy những dấu vết đáng ngờ trên cơ thể.

Sau gáy hay d** tai, chiều qua Mộ Dung Dịch đều lưu luyến ở những nơi ấy rất lâu.

Nàng soi mình trước gương rồi vén tóc lên, nhưng cũng không nhìn rõ được toàn bộ.

Ngoài lớp y phục bên ngoài, chiếc yếm bên trong cũng đã ướt đẫm.

Thu Quân mang đến cho nàng một chiếc yếm mới.

Khác với loại thông thường, chiếc yếm quây này cần phải dùng hai sợi dây đỏ mảnh thắt nút sau gáy mới mặc được.

Nàng đã thay xong váy áo, nhưng mãi vẫn không sao sờ thấy sợi dây sau gáy, chỉ có thể hơi nâng ngực, ngẩng chiếc cổ thon dài rồi đưa tay ra sau nhẹ nhàng tìm kiếm.

Tư thế này cực kỳ bất tiện.

Mân mê nửa ngày trời nàng mới chạm được vào một sợi dây yếm, ngược lại còn khiến bản thân vã mồ hôi đầy người.

Nàng nắm lấy sợi dây yếm tội nghiệp đó, cắn môi đắn đo xem có nên gọi Thu Quân vào giúp không, đầu ngón tay mảnh dẻ đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy.

Đó là một bàn tay to lớn, lành lạnh, phủ lên đầu ngón tay đang run rẩy của nàng, lấy đi sợi dây nàng đang nắm chặt, rồi dễ dàng thắt xong cái nút khiến nàng phải th* d*c nãy giờ.

Thắt xong nút, hắn vẫn không rời đi. Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng tựa như một lưỡi dao mát lạnh, áp lên làn da mịn màng, ấm áp trên lưng nàng, chậm rãi và thong thả, không hề mang theo chút tà niệm nào.

Giống như hắn đang tỉ mỉ m*n tr*n một con dấu yêu thích, hay một chiếc bình sứ ngọc vô cùng xinh đẹp.

Cơ thể Ánh Tuyết Từ đột nhiên run rẩy dữ dội hơn, nàng cắn chặt đôi môi đỏ tươi, không dám để lọt ra một tiếng động nào.

Có thể lặng lẽ bước vào thiên điện nơi nàng thay đồ, lại có thể ngạo mạn mà nhẹ nhàng tiếp xúc da thịt với nàng thế này, tuyệt đối không có người thứ hai.

"Bệ hạ." Nàng gọi thật nhỏ, giọng điệu e dè, mềm mại, không biết hắn định làm gì.

Mộ Dung Dịch vén mái tóc dài của nàng sang một bên, bàn tay nắm lấy hai bờ vai mỏng manh, từ phía sau ôm trọn lấy nàng.

Đầu mũi lạnh lẽo vùi sâu vào hõm cổ thơm ngát.

Không biết nàng dùng loại hương gì mà ngọt thanh không ngấy, như một quả lê tuyết vừa bổ ra chảy tràn nước mật, khiến hầu kết hắn không tự chủ được mà trượt lên xuống để nuốt khan.

Lại như có nét thanh nhã của hoa lan, triền miên không dứt phủ lên tóc mai hắn.

Một cách vô thức, cả gương mặt hắn đều vùi sâu vào đó, bờ môi chậm rãi m*n tr*n vùng da thịt mềm mại của nàng.

Vết thương nơi khóe môi do sự ma sát liên tục sinh ra cảm giác đau nhức âm ỉ, điều đó khiến hắn nhếch miệng, quan sát xương quai xanh đang run rẩy của nàng, cân nhắc xem liệu có nên để nàng cũng phải nếm trải cái đau như thế này không.

"Ngày mai chuyển đến Nam Huân Điện." Mộ Dung Dịch trầm giọng nói: "Trẫm đã sai người sắp xếp nơi đó xong xuôi rồi, sẽ không thua kém gì Nam Cung đâu."

Ánh Tuyết Từ giật mình kinh hãi.

Nam Huân Điện thuộc phạm vi hậu cung, là một trong sáu cung chính, nằm cực kỳ gần Tử Thần Điện nơi Hoàng đế ở.

Với thân phận của nàng mà ở đó, chẳng khác nào biến thành sủng cơ của hắn.

"Thần thiếp không muốn." Ánh Tuyết Từ bấm chặt đầu ngón tay: "Thần thiếp ở Hàm Lương Điện rất tốt, không cần..."

"Ở đó không tiện."

Mộ Dung Dịch ngắt lời nàng, hoàn toàn không có ý định thương lượng, ánh mắt sâu thẳm và trực diện: "Đêm nay trẫm sẽ qua, ở chỗ đó không tiện."



Loading...