Đôi mắt đẹp đẽ của Ánh Tuyết Từ đong đầy sương mù.
Sao trên đời lại có người trơ trẽn đến thế?
Ở chốn Phật đường thanh tịnh, y phục chỉnh tề, diện mạo cao quý nhã nhặn mà lại thốt ra lời muốn làm gian phu của nàng.
Nàng vốn định nói chuyện hẳn hoi với hắn, dỗ dành, lừa gạt hắn giống lần trước. Thế nhưng sự chấn động của hai chữ "gian phu" thực sự quá lớn, lời đến cửa miệng chẳng hiểu sao lại biến thành tiếng thở gấp gáp: "... Không phải."
Bàn tay to lớn đang giữ cổ nàng khựng lại, giọng nói thong dong theo đó vang lên: "Không muốn trẫm làm gian phu? Được, vậy thì trẫm làm trượng phu."
Hắn đột ngột xoay mặt nàng lại, dùng ngón tay cái ép chặt đôi môi anh đào đang mím chặt vì hoảng sợ, cạy mở kẽ môi rồi lấn sâu vào trong.
Mộ Dung Dịch quan sát đôi môi bị hắn chèn ép đến mức không thể khép lại.
Ướt át, đầy đặn, dáng môi ưu mỹ, màu sắc mê người.
Đặc biệt là hàng mi đen run rẩy của nàng đang không ngừng rơi lệ, hòa cùng chút dư vị ngọt ngào khẽ tràn nơi khóe miệng. Cảnh tượng ấy diễm lệ, bi thương không sao tả xiết, khiến người ta muốn nương theo mùi đinh hương nhàn nhạt đó mà tiến sâu vào.
Nàng vẫn đang vùng vẫy, hai hàng răng trắng nhỏ nhắn trong miệng cố tình phô trương thanh thế, muốn cắn vào ngón tay cái của hắn.
Mộ Dung Dịch rũ mắt đợi nàng cắn hắn.
Hơi đau.
Sau đó là một luồng tê dại dữ dội bao trùm lấy đầu ngón tay hắn rồi lan thẳng xuống tận xương cụt.
Trong mắt Mộ Dung Dịch lúc này thoáng hiện chút ý cười, hắn đột ngột gọi nàng: "Dung Dung."
Nàng vốn được dạy dỗ rất nghiêm cẩn, lại quá đỗi dịu dàng, dù đang rơi lệ vẫn theo bản năng mà "vâng" một tiếng.
Tiếng đáp nhỏ xíu, mềm mại như bông.
Hàm răng theo đó mở ra một khe hở vừa đủ cho hắn tiến tới.
Ánh mắt Mộ Dung Dịch trầm xuống, cúi đầu hôn mạnh lên.
Hắn cao hơn nàng quá nhiều, dù có nhún nhường cúi người thì nàng vẫn buộc phải ngửa đầu phối hợp.
Ngặt nỗi nàng chẳng hề phối hợp chút nào, răng môi nàng loạn cào cào cắn lung tung lên lưỡi và môi hắn, muốn đẩy hắn ra ngoài.
Lúc này, Mộ Dung Dịch mới lờ mờ cảm nhận được sự khác biệt giữa gian phu và trượng phu.
Nếu hắn là chồng nàng, chắc chắn nàng sẽ không cắn hắn đau đến thế.
Mộ Dung Khác chết không oan.
Hắn nếm được chút vị rỉ sắt, là máu của chính hắn, nhưng rất nhanh đã bị hương vị ngọt lịm của nàng xua tan.
Cảm giác này giống như lần đầu tiên được ăn cua thời thiếu niên, tươi ngon đến mức muốn nuốt cả lưỡi, nhưng phần thịt trắng ngần đầy đặn lại ẩn giấu sau lớp vỏ sắc nhọn lởm chởm.
Hắn không tìm được lối vào, ăn một cách đau đớn mà sung sướng.
Ánh Tuyết Từ bị hắn hôn đến mức răng môi run lẩy bẩy.
Từ góc nhìn nơi hàng mi rủ xuống, nàng vừa vặn thấy được khi hắn cúi đầu hôn mình, sống lưng phía sau cong lên một vòng cung đầy bạo lực mà ưu mỹ.
Nàng gần như đứng không vững.
Mộ Dung Dịch chu đáo đỡ nàng đứng thẳng, phát hiện lớp lụa trắng bên gò má nàng theo dáng người nghiêng ngả mà che phủ nửa gương mặt nhỏ, thanh khiết đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Ánh mắt nàng thiếu dưỡng khí, mờ mịt nhìn hắn như đang say.
Trong buổi hoàng hôn, ánh sáng mông lung, nàng tựa như viên trân châu khảm trên vương miện vàng ròng, tỏa ra vầng sáng ôn nhuận, nhu hòa.
Hắn như bị thứ gì đó mê hoặc, giơ tay dùng mu ngón tay m*n tr*n mặt nàng.
Càng m*n tr*n, động tác hắn càng mất kiểm soát mà trở nên mãnh liệt hơn.
Tiếng khóc vụn vặt tràn ra nơi đầu mũi Ánh Tuyết Từ đều bị Mộ Dung Dịch nuốt trọn không sót một giọt.
Rất lâu sau, Mộ Dung Dịch mới buông vai nàng ra, thấp giọng bảo: "Dung Dung, thở đi."
Lồng ngực ấm áp của Ánh Tuyết Từ phập phồng gấp gáp, đôi mắt mệt mỏi khép lại, sắc mặt trắng bệch, đôi môi sưng đỏ.
Hắn đọc ra được hai chữ yếu ớt từ đôi môi khẽ mấp máy của nàng:
— Trơ trẽn.
Mộ Dung Dịch rũ mắt nhìn nàng.
Hóa ra thế này đã tính là trơ trẽn, vậy sau này chẳng phải nước mắt nàng sẽ chảy cạn sao?
Giờ Dậu ba khắc.
Nữ đạo sĩ Diệu Thanh của đạo quán Thượng Thanh vội vã rời khỏi Vân Dương Cung.
Nàng đi theo sư tỷ, sư cô vào cung, được phân đến Vân Dương Cung của Thôi Thái phi để cầu phúc, bói toán.
Thôi Thái phi là người vô cùng rườm rà và soi mói, giữ nàng lại hỏi đủ thứ chuyện trên đời.
Vốn dĩ giờ Dậu nàng đã phải xuất cung, vậy mà bị kéo dài thêm gần nửa canh giờ.
Trước khi xuất cung, nàng còn phải tiện đường ghé qua tiểu Phật đường ở cửa Kiến Lễ để mang kinh văn Lễ Vương phi chép ra ngoài.
Đã là giờ Dậu ba khắc, chẳng biết Vương phi còn ở đó không.
Diệu Thanh thở hổn hển chạy đến tiểu Phật đường, thấy cửa lớn đóng chặt, bên trong có một ngọn nến le lói, hình như có người.
Nàng cẩn thận tiến lên, gõ gõ cửa.
Một lúc sau, bên trong mới truyền ra giọng nữ hơi khàn, trầm lắng dễ nghe.
"... Xin đợi một chút."
Một lát sau cửa mở, một bóng dáng mảnh mai, nhu mỹ bước ra, tay bưng một xấp kinh văn đã chép xong.
Dưới hành lang sáng tối mập mờ, nàng đứng đó thanh khiết, lớp lụa trắng phất phơ trên vai, đường nét gương mặt nhu hòa, tinh tế và nhã nhặn.
Y phục trên người tuy giản dị nhưng lại là loại lụa dệt hoa chìm đắt đỏ.
Diệu Thanh nhận ra ngay nàng là ai.
Sư tỷ đã nói, Lễ Vương phi Ánh thị có vẻ ngoài tựa tiên tử thoát tục, dù trước đó không quen biết, chỉ cần gặp một lần là tự khắc biết nàng là ai.
Diệu Thanh nhận lấy kinh văn, thở phào: "Suýt nữa thì lỡ giờ, sao Vương phi muộn thế này vẫn chưa về cung?"
Nàng thấy Ánh Tuyết Từ trông gầy yếu, trời đã tối mịt còn chép kinh, cơ thể làm sao chịu nổi, bèn tốt bụng nhắc nhở: "Vương phi đừng để kiệt sức, chép ít đi một chút cũng không sao."
"Để siêu độ cho vong phu, dĩ nhiên ta phải có lòng thành tâm."
Ánh Tuyết Từ dịu dàng nói, một lọn tóc dài vô tình xõa xuống, được ngón tay trắng như tuyết của nàng tùy ý vén lên, lộ ra gương mặt nghiêng thanh tú, thoát tục.
Diệu Thanh mới nhìn thấy môi nàng đặc biệt đỏ tươi, làn môi đầy đặn căng mọng khảm giữa kẽ môi.
Giống như nàng vừa mới uống nước xong, chưa kịp lau đã bước ra ngoài.
Diệu Thanh không khỏi thầm hối hận, có phải lúc nãy mình gõ cửa quá vội vàng làm Vương phi giật mình hay không.
Nhưng Vương phi chẳng hề tức giận, hoàn toàn khác hẳn với Thôi Thái phi khắt khe ở Vân Dương Cung. Vương phi vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp.
Thật khó tưởng tượng một nữ tử như vậy lại rơi vào cảnh làm con dâu của Thôi Thái phi.
"Vậy thưa Vương phi, ngày mai ta lại đến." Diệu Thanh nhận lấy kinh văn nói.
"Làm phiền tiểu đạo trưởng rồi."
Ánh Tuyết Từ không biết nghĩ đến điều gì, ngập ngừng một chút, hàng mi khẽ run: "Nếu có thể, ngày mai... phiền tiểu đạo trưởng vẫn tới vào giờ này nhé."
Diệu Thanh tưởng nàng muốn chép thêm nhiều kinh văn nên không chút nghi ngờ mà đồng ý.
Khi bưng kinh văn rời đi, nàng thấy Vương phi vẫn lặng lẽ đứng dưới hành lang, phiêu dật mỹ lệ, không kìm được mà quay đầu nhìn lại lần nữa.
Ánh mắt nàng ấy lướt qua khung cửa sổ tối mờ của Phật đường.
Xuyên qua ánh nến mờ ảo, nàng thấp thoáng thấy bên trong hiện ra bóng dáng một người đàn ông cao lớn vạm vỡ.
Trong Phật đường nơi Vương phi ở sao lại có đàn ông?
Nàng ấy nghĩ mình nhìn nhầm rồi, đó chắc hẳn là giá đèn trang trí thường dùng trong cung thôi, tuyệt đối không phải đàn ông nào cả.
Ánh Tuyết Từ trở về Hàm Lương Điện. Huệ Cô chạm vào tay nàng thấy hơi lạnh, bèn bảo Nhu La chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa.
Sau khi tắm xong, Huệ Cô lau tóc ướt cho nàng.
Hôm nay Ánh Tuyết Từ hơi mệt, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Vạt áo lỏng lẻo trễ xuống vai, sau gáy nối liền với xương quai xanh lộ ra một vùng trắng ngần như tuyết.
Huệ Cô tâm tư tinh tế, thấy trên xương quai xanh của nàng có một vết đỏ không mấy rõ ràng, khẽ hỏi: "Dung Dung, sao chỗ này lại đỏ thế?"
Ánh Tuyết Từ bàng hoàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào chiếc gương đồng trước mặt, mất tiêu cự trong thoáng chốc.
Đợi khi nhớ ra lai lịch của vết đỏ này, cơ thể nàng âm thầm căng cứng.
Dường như nàng quay lại buổi chiều tĩnh lặng nơi Phật đường, không khí đặc quánh, hơi thở phả ra ngưng kết thành giọt nước nơi đầu mũi, khóe miệng mỏi nhừ, đầu lưỡi bị m*t đến mức hơi đau.
Sự vùng vẫy yếu ớt của nàng bị hắn dễ dàng trấn áp, bị hắn giữ chặt gáy.
Sâu hơn nữa.
"Chỗ Phật đường đó có không ít muỗi mòng, chắc là bị đốt thôi, a mỗ, không sao đâu ạ." Nàng điềm nhiên kéo chặt vạt áo, mái tóc dài dịu dàng rủ xuống.
Huệ Cô tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, lấy nước hoa bách hoa thoa cho nàng.
Ánh Tuyết Từ rủ mắt, không định nói chuyện này cho Huệ Cô.
Một là sợ bà lo lắng, hai là sắp sửa rời đi rồi, không cần thêm phiền muộn.
"A mỗ, đã nghe ngóng được ngày về của Tu Thận chưa ạ?"
Nàng ôm gối ngồi trên ghế bành, giọng nói vẫn mềm mại như thường.
Đôi bàn tay đang lau đầu cho nàng của Huệ Cô khựng lại, đột nhiên im lặng.
Ánh Tuyết Từ do một tay bà nuôi lớn, làm sao không nhận ra điều bất thường. Nàng ngẩng đầu, ngón tay thanh mảnh đặt lên cánh tay Huệ Cô: "A mỗ?"
"Dung Dung, ta đang nghĩ nên nói chuyện này với người thế nào, Dương công tử cậu ấy —— "
Huệ Cô nhíu chặt mày, nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhu thuận tràn đầy mong đợi của Ánh Tuyết Từ, bỗng thấy lòng chua xót, lời đến cửa miệng không đành lòng nói tiếp.
Nàng đã mong chờ bấy lâu, nhẫn nhịn Thôi Thái phi lâu như thế cũng chỉ vì một tia hy vọng này.
Nếu biết Dương Tu Thận đã... đã... Dung Dung phải làm sao đây?
Ánh mắt Ánh Tuyết Từ dần trở nên tối tăm.
Sự do dự, ấp úng của Huệ Cô, bình thường bà chưa bao giờ như thế. Có thể khiến bà đắn đo như vậy, trừ phi Dương Tu Thận đã xảy ra chuyện chẳng lành.
"A mỗ," Ánh Tuyết Từ mím môi, khẽ giọng: "Có phải Tu Thận gặp chuyện gì rồi không, người đừng giấu ta."
Huệ Cô biết không giấu nổi nàng, thở dài một tiếng: "Hôm nay ta đi hỏi thăm mới biết, năm ngày trước trên biển đột nhiên nổi sóng lớn, thuyền buôn mà Dương công tử đi bị sóng lật nhào, cả người lẫn hàng trên thuyền đều chìm nghỉm, không một ai có thể trở về!"
Sắc mặt Ánh Tuyết Từ đột nhiên trắng bệch, răng cắn chặt môi, đến khi chảy máu cũng không hề nhận ra.
"Dung Dung, Dung Dung, người đừng dọa a mỗ!"
Huệ Cô gọi liên tiếp mấy tiếng nàng đều không đáp, cả người run rẩy kịch liệt như chiếc lá rụng trong gió thu.
Huệ Cô sợ hãi lao tới ôm chặt lấy nàng, sờ gương mặt nhỏ nhắn thảm hại, chạm vào thấy lạnh toát.
Lúc này Ánh Tuyết Từ mới rốt cuộc tỉnh táo lại, mở đôi mắt đẫm nước, ôm lấy cánh tay bà nói: "Ta biết rồi, a mỗ."
"Chúng ta nghĩ cách tìm người, sống phải thấy người chết phải thấy xác, chừng nào chưa thấy xác thì không được kết luận vội vàng. Huynh ấy vì tìm thuốc cho ta mới đi Đại Thực, nếu không phải vì ta thì đã không gặp chuyện, a mỗ, ta có lỗi với huynh ấy."
Nước mắt trào ra, nàng cố nhịn nghẹn ngào, chẳng kịp đi giày đã chạy đến lôi chiếc tráp đựng đồ riêng của mình ra.
Nàng không thiếu vàng bạc, Mộ Dung Khác đã cho nàng rất nhiều. Nàng rút cây trâm ngọc trên búi tóc, tháo vòng ngọc trên cổ tay, nhét vào lòng Huệ Cô.
Nàng được không ra cung, cha và huynh lại càng không giúp nàng, nàng chỉ có thể nhờ Huệ Cô ra ngoài cung tìm những cao thủ trong dân gian giúp đỡ.
Huệ Cô xót xa nói: "Sẽ mà, sẽ mà, a mỗ nhất định sẽ tìm người. Hắn là người có quan chức, triều đình sẽ không ngồi yên mặc kệ, cũng đang phái người đi tìm rồi."
Bà lại nghĩ, chuyện này đâu phải lỗi của Dung Dung?
Ban đầu nghe tin Dung Dung suýt bị thắt cổ g**t ch*t, lại khổ nỗi vì thân phận mà không thể trốn thoát.
Dương Tu Thận sau khi nghe chuyện, biết được ở nước Đại Thực có một loại thuốc giả chết, có thể khiến người ta tắt thở trong vòng ba canh giờ, người sống uống vào thì dù Hoa Đà, Biển Thước tái thế cũng không nhìn ra manh mối.
Như vậy, Dung Dung có thể thoát khỏi thân phận Vương phi này, thay tên đổi họ, được làm chính mình.
Dương Tu Thận đã phái tùy tùng đi nghe ngóng trước, sau khi xác nhận đúng là có loại thuốc này, đã quyết đoán đích thân đến nước Đại Thực xin thuốc.
Lúc đó Dung Dung đã lên đường vào kinh, Dương Tu Thận trong thư đã cam đoan, hứa với nàng nhất định sẽ xin được thuốc và bình an trở về.
Trời không chiều lòng người.
Chỉ trách sự đời vô thường.
Huệ Cô hỏi: "Vậy còn người thì sao, Dung Dung, người tính thế nào?"
Họ vốn đã lên sẵn kế hoạch chờ thuốc của Dương Tu Thận về là sẽ giả chết xuất cung.
Mắt thấy ngày đó đã cận kề, vậy mà lại đợi được tin dữ của Dương Tu Thận, kế hoạch bị đảo lộn. Bà có cách khiến Thôi Thái phi sống không bằng chết, nhưng không có cách nào giết bà ta ngay lập tức.
"Ta."
Dung Dung của bà nhìn bà, mí mắt run lên, hai giọt nước mắt rơi vào lúm đồng tiền.
Nàng đưa tay lau nước mắt, khóe miệng nhếch lên, nặn ra một nụ cười không muốn để Huệ Cô lo lắng.
"Ta sẽ có cách, a mỗ, ta có cách mà."
Nàng phải đi ra ngoài, ra ngoài, sống sót, rồi nghĩ cách tìm Dương Tu Thận.
Nàng chắc chắn sẽ có cách.
Ngày hôm sau.
Ánh Tuyết Từ cả đêm không ngủ. Sáng sớm, nàng không đến Phật đường mà đến Bách Lương Đài của Tạ Hoàng hậu trước.
Gần đây vì Tiết Thiên Huống, người trong cung đông đúc, việc cũng nhiều. Quản lý sự vụ sáu cung là một việc vô cùng phiền toái và rườm rà. Tạ Hoàng hậu một mặt phải nuôi nấng Công chúa, một mặt phải lo liệu cung vụ, đã mấy ngày không được gặp Ánh Tuyết Từ.
Ánh Tuyết Từ cũng không muốn thêm phiền cho tỷ ấy. Đêm qua nàng đã suy nghĩ rất kỹ, trong lòng đã có một kế hoạch đại khái.
Nàng muốn ẩn mình trong nhóm nữ đạo sĩ rời cung vào ngày mười chín tháng sáu, đi theo họ cùng ra ngoài.
Ý nghĩ này tuy táo bạo nhưng không phải không thực hiện được.
Trước tiên, nàng sẽ tuyên bố mình mắc bệnh dịch, không tiện gặp người, sau đó mua chuộc Thái y để khẳng định điều đó.
A tỷ quản lý mọi việc trong sáu cung, chỉ cần che đậy và sắp xếp một chút là có thể lấy danh nghĩa hầu hạ chủ nhân mắc bệnh để đưa Huệ Cô và Nhu La ra khỏi cung.
Đến lúc thoát thân ra ngoài, nàng sẽ loan tin mình lâm bệnh qua đời, rồi phóng một mồi lửa đốt sạch chỉ còn xương cốt, như vậy sẽ chẳng có ai biết nàng còn sống.
Dù sao nàng cũng chỉ là một Vương phi có cũng được không có cũng chẳng sao, một góa phụ đáng thương.
Mộ Dung Dịch có lẽ sẽ hoài nghi.
Nhưng thứ hắn tham luyến chỉ là sự mới mẻ nhất thời. Dù có nghi ngờ, làm sao hắn dám mạo hiểm rủi ro lây bệnh để đi xác thực?
Sau này hắn còn có vô số phụ nữ khác.
Chờ tin tử vong của nàng truyền đến, hắn rồi cũng sẽ dần quên đi việc mình từng có một người em dâu nhan sắc kiều diễm, từng ngấn lệ, nhu nhược đáng thương hứa nguyện ý cùng hắn vui vẻ.
"Vương phi hãy đợi ở đây một lát, Hoàng hậu nương nương còn chút việc, xong xuôi sẽ tới ngay. Người còn đặc biệt sai nô tỳ mang loại nước tử tô Vương phi thích uống tới, nước vẫn còn ấm, kẻo Vương phi uống vào bị lạnh bụng."
Tỳ nữ Thu Quân của Tạ Hoàng hậu cười rạng rỡ bưng nước tử tô đến.
Ánh Tuyết Từ khẽ tiếng cảm ơn rồi đón lấy, nhấp từng ngụm nhỏ ven bát.
Hôm nay trời đẹp. Trong cung điện, những chiếc chậu băng chạm khắc hình đồi núi đặt trong vại lớn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước đá trượt rơi tõm xuống mặt nước.
Tiếng kêu thanh lãnh dễ nghe, nhiệt độ cũng dễ chịu.
Cũng chỉ có ở chỗ Tạ Hoàng hậu, nàng mới có vài phần ảo giác như được trở về nhà, như khi còn nhỏ bám lấy cánh tay mẹ, ngồi dưới cửa sổ phía tây học viết chữ, học vẽ.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười của trẻ con, nghe một cái là biết ngay Gia Lạc.
Ánh mắt Ánh Tuyết Từ dịu lại, nàng đặt bát nước tử tô xuống đứng dậy, đi ra cửa định gọi Gia Lạc lại.
Mấy ngày không gặp, không biết con bé có lớn thêm chút nào không. Sau này khi nàng rời cung, e là quãng đời còn lại khó mà gặp mặt.
Tranh thủ lúc còn cơ hội, nàng muốn nhìn thêm một chút để ghi nhớ dáng vẻ nhỏ bé của con bé.
Về sau núi cao sông dài, nàng sẽ thường xuyên nhớ nhung trong lòng, thầm chúc bình an.
"Vương phi!"
Thu Quân tới, thấy nàng đã bước nửa chân ra ngoài thì cười nói: "Hoàng hậu nương nương đã xong việc, sai nô tỳ dẫn người qua đó."
Ánh Tuyết Từ ngẩn người. Tuy trong lòng cảm thấy tiếc nuối nhưng suy cho cùng vẫn còn hơn mười ngày nữa, nàng vẫn có thể gặp Gia Lạc, bèn gật đầu: "Được."
Thu Quân dẫn nàng vào chính điện, đi đến trước một tấm màn lụa trắng rồi lui ra ngoài.
Vì Tiên đế qua đời chưa đầy nửa năm, dưới sự ngầm cho phép của Hoàng đế, Nam Cung của Tạ Hoàng hậu vẫn giữ nguyên lớp lụa trắng trang nghiêm, tất cả rèm màn đều một màu trắng.
Tỷ ấy bình thường cũng mặc y phục tối màu, phần lớn là màu xanh đen hoặc tím thẫm, chỉ có Gia Lạc là thường mặc những màu sắc rực rỡ, tươi tắn.
Dù ở đây chỉ có nàng và a tỷ, Ánh Tuyết Từ vẫn cực kỳ giữ lễ tiết, cúi đầu bái xuống.
Mọi khi chưa đợi nàng bái xong, Tạ Hoàng hậu đã vội vàng miễn lễ cho nàng, đỡ nàng ngồi lên ghế trên.
Hôm nay, mãi cho đến sau khi nàng bái lễ xong, giọng nói ôn hòa của Tạ Hoàng hậu mới xuyên qua tấm màn lụa truyền ra:
"Dung Dung, hôm nay Bệ hạ cũng ở đây, muội lại gần đây hành lễ với Bệ hạ."