Long Đồ Án

Chương 651: Nơi Chí bảo


Chương trước Chương tiếp

Đám người Triển Chiêu vào hoàng cung, đem kế hoạch dẫn xà xuất động vừa nói xong, Triệu Trinh nghĩ nghĩ, ôm cánh tay nhìn mọi người, tựa hồ có chút khó xử.

Tất cả mọi người nhìn Triệu Trinh, ngẫm lại cũng là cho hắn thêm phiền toái, nhưng nếu thực sự có người tìm được Vạn Chú Cung, nguy hiểm cũng là ảnh hưởng tới giang sơn của hắn a.

Triệu Trinh đứng lên, đi bộ hai vòng, nói, “Ân… Trẫm ngược lại có thể phối hợp, bất quá sao… Có một điều kiện!”

Tất cả mọi người buồn bực —— điều kiện?

Triệu Trinh vươn tay, xoa xoa ngực, nói, “Hoàng cung của trẫm đều cho các ngươi thoải mái xuất nhập tự do, cho nên nơi này của trẫm không có cảm giác an ổn cho lắm!”

Nhìn bộ dáng Triệu Trinh ôm ngực xoa xoa như đau tim, mọi người nhịn không được đều muốn phát ngôn, rõ ràng thế thì cứ để Công Tôn xem bệnh cho ngươi…

“Cho nên trẫm muốn bồi thường!” Triệu Trinh nghiêm túc nói.

“Bồi thường cái gì…” Tất cả mọi người tò mò.

Triệu Trinh chắp tay sau lưng, nói, “Phần thưởng của Miêu đại hội, trừ bỏ phần so về dáng vẻ bên ngoài cùng phẩm chất loài, còn có phần huấn luyện mèo, xem mèo chỗ nào nghe lời chủ nhân nhất!”

Mọi người khóe miệng lập tức co rút kịch liệt, tâm nói nghe qua huấn luyện chó rồi huấn luyện chim chóc, chưa từng nghe nói qua huấn luyện mèo a, có thể dạy dỗ cho loài vật kiêu ngạo này ngoan ngoãn nghe lời sao?

Triệu Trinh vươn tay chỉ chỉ một cái bàn gỗ đóng dáng cao như tháp, phía bên trên có một đám mèo năm con thực đẹp đang nằm liếm lông.

Mọi người theo phương hướng ngón tay hắn nhìn qua, chỉ thấy những con mèo kia đều mang dáng vẻ thực đẹp đẽ ôn nhuận: một con toàn thân đen tuyền, cặp mắt lấp lánh xanh lục; một con lông rậm màu trắng tuyết, đôi mắt âm dương một lam một lục; một con mèo khác màu xám tro, tròn vo, hai con mắt ánh kim sắc bén; một con thậm chí còn có văn thân vằn vện như hổ, hình thể lớn cũng hơn hẳn so với mèo thông thường; còn có một con mèo tam thể, mặt tròn xoe, lỗ tai xoè ra hình chữ bát. Mọi người quan sát một chút năm con mèo này, xong lại đều quay đầu lại nhìn Triệu Trinh.

Triệu Phổ hỏi, “Chính là đưa mấy con? mèo này đi dự thi?”

“Ân.” Triệu Trinh gật đầu.

Bạch Ngọc Đường đánh giá một chút, “Dáng vẻ thoạt nhìn rất tốt, hẳn là sẽ không thua.”

“Nhìn bên ngoài chắc là không thua, nhưng động tới trình độ nghe lời thì…” Triệu Trinh ngồi xổm xuống, đối với mấy con mèo kia gọi vài tiếng “Chậc chậc sách.”

Cả năm con vẫn điềm tĩnh liếm lông, ba con thì không hề phản ứng với tiếng gọi của Triệu Trinh, còn hai con còn lại quay qua liếc mắt một cái, ánh nhìn mang theo vài phần khinh bỉ hướng thẳng về phía hoàng đế đương triều.

Mọi người khoé miệng co rút —— hảo kiêu ngạo!

Triệu Trinh vẻ mặt buồn bực, chắp tay sau lưng bĩu môi, cái đám này… quá thừa hành động khép vào tội khi quân! Thế nhưng không đem trẫm để vào mắt!

Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Hoàng Thượng, loài mèo đều là như vậy, ngươi kêu nó nó không phản ứng ngươi, không gọi nó thì ngược lại nó sẽ tự chạy đến.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...