Tất cả mọi người sửng sốt.
Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, kéo qua hắc y nhân ban đầu theo chính mình so chiêu kia, đẩy lên trước mắt mọi người.
Hắc y nhân kia bị đánh rất thảm, sống mũi bị gãy, Công Tôn trị liệu cho hắn một chút, còn nắn chỉnh mũi hắn hai cái, đau đến mức hắn phải ồn ào.
Công Tôn trừng hắn, “Ai bảo ngươi bắt cóc con ta!”
Người nọ cái mũi bị bó bột thành một khối lớn, nói một câu, “Hắn cũng không phải con của ngươi!”
Công Tôn sửng sốt, sau đó cởi giày muốn đập hắn, bị mọi người ngăn lại.
Triển Chiêu nhìn nhìn, người này đầu lưỡi ra vẻ là bình thường, sau vành tai cũng không có xẻ rãnh tai, không phải cùng một tộc người?
Tất cả mọi người nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn —— cụ thể là xảy ra chuyện gì?
Ân Hậu ý bảo nói rất dài dòng, tất cả mọi người quay về Khai Phong Phủ rồi nói.
Một đám người trở lại Khai Phong Phủ xong, những hắc y nhân từng người một bị trói đưa tới trong viện.
Thiên Tôn đem Tiểu Tứ Tử đặt qua một bên, đi qua nhìn những hắc y nhân bị Lâm Dạ Hỏa đánh cho tơi bời, cẩn thận đánh giá một chút sau đó lắc đầu, “Ngươi là đời thứ mấy a?”
Hắc y nhân trầm mặc một chút, nói, “Đời thứ tư.”
Thiên Tôn thở dài, “Như thế nào mà so với ông ngươi cũng ngu tương đương vậy?”
Hắc y nhân không nói lời nào.
Triển Chiêu kéo kéo ống tay áo Ân Hậu, hỏi, “Tình huống này là như thế nào?”
Ân Hậu nói “Những người này là Phế Ngư Tộc.”
“Phi ngư?” Tất cả mọi người nghiêng đầu, nghe thật là lợi hại!