Bóng lưng này Triển Chiêu quen thuộc đến độ không thể quen hơn, là của Bạch Ngọc Đường. Có điều, bóng lưng ngày hôm nay có chút khác thường. Ngoại trừ vẫn giữ được nét ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái ra, thì lại có chút không giống …. Ở ngang lưng hắn, có một cái đuôi màu trắng, lại còn nhẹ nhàng thoáng ẩn thoáng hiện mà phe phẩy….
Triển Chiêu dụi mắt. Không sai! Sau lưng Bạch Ngọc Đường lại mọc ra một cái đuôi màu trắng mềm mại mượt mà, nhìn y cái đuôi của một con chuột trắng, lại còn đang ngoe nguẩy qua lại nữa…..
Triển Chiêu cố gắng dời tầm mắt của mình ra khỏi cái đuôi kia, nhìn lên chút nữa …. Chỉ thấy trên cái đầu nhìn rất đẹp ngày xưa của Chuột cũng có chút biến đổi. Trên đầu, ở hai bên lại có hai cái tai đầy lông màu trắng, tai rất tròn nha …. Chính là tai Chuột a!Triển Chiêu lại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trời sáng mà. Sau đó lại dùng tay nhéo mình một cái, rất đau a!Triển Chiêu há to miệng, đi tới sau lưng Bạch Ngọc Đường: “Ngọc …. Ngọc Đường!”
Triển Chiêu vừa mới gọi, hai cái tai màu trắng cực đáng yêu kia liền động một cái, Triển Chiêu lùi về sau một bước ôm ngực, sau đó …. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt vô tận tuấn lãng phi phàm kia, ấy thế mà trên mặt lại xuất hiện thêm mấy cái râu màu trắng, hắn còn giật giật chóp mũi, há miệng lộ ra hai cái răng cửa thật nhọn, gọi: “Miêu Nhi …. Chi chi chi!……………..“Oa a!”
Tờ mờ sáng, mọi người của Khai Phong phủ đã phải chạy cả một đường chẳng được nghỉ chân, ngủ còn chưa đến một canh giờ đã bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết của Triển hộ vệ.
Dĩ nhiên, chịu trận nhiều nhất vẫn là Bạch Ngọc Đường ngủ cùng phòng với Triển Chiêu và Tiểu Ngũ đang nằm trên đất.
Đầu tiên Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy tiếng hét thảm, mới mở mắt ra đã thấy một bóng đen nhào lên giường mình, chờ hắn nghe được một tiếng “oành”
vang lên trên giường xong rồi, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Ngũ đang trốn sau lưng mình, ghé đầu ra nhìn Triển Chiêu ở giường đối diện, giờ mới hiểu được, con cọp này bị dọa sợ đến nhảy dựng cả lên rồi.
Quay đầu lại lần nữa nhìn, lại thấy Triển Chiêu đã ngồi dậy, vừa lau mồ hôi vừa thở, lại vừa vỗ ngực thùm thụp: “Nương nha, đại cát đại lợi!”