Vốn dĩ cuộc sống của hắn cũng không có biến động gì, không đến mức đói chết cũng không giàu có gì, thế nhưng đột nhiên có một ngày một chuyện xảy ra đã thay đổi vận mệnh hắn.
Khoảng hai năm trước, khi hắn đi đường tắt qua Hứa quận, hắn cũng không ở khách điếm mà đi suốt đêm, lúc đi qua một rừng cây, hắn sợ đêm hôm nếu bị lạc trên đường thì thảm, cho nên mới leo lên một thân cây chuẩn bị ngủ đến sáng rồi đi tiếp. Hắn cũng đã quen với việc ngủ ngoài trời, hơn nữa hắn còn là người nghèo, không sợ cướp.
Lưu Thái Viêm ngủ say rất nhanh, nhưng đêm đó hắn lại gặp một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, hắn thấy một người nửa người nửa chim, bị khóa sắt khóa chặt, nói với hắn: “Ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi được đại phú đại quý!”
Lưu Thái Viêm nói: “Làm thế nào để thả ngươi ra?”
Người nọ nói với hắn: “Dưới cái cây ngươi ngủ có một tảng đá màu đen, ngươi chỉ cần đẩy tảng đá ra sẽ thấy một tờ bùa dưới đó, ngươi thiêu hủy lá bùa kia, sau đó lại đào xuống khoảng ba thước nữa, sẽ thấy một cái đinh đóng chặt một ống khóa, ngươi cứ rút cái đinh kia ra là được rồi. Để báo đáp ngươi, ngươi cứ lấy cái đinh cùng ống khóa kia đi, tất cả đều bằng vàng đó.”
Chờ cho Lưu Thái Viêm tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng rồi.
Ngọn gió sớm vừa nhè nhẹ thổi lên, hẳn cũng thanh tỉnh đôi chút, cảm thấy có lẽ mình thèm tiền đến điên rồi, lắc đầu xuống khỏi cây chuẩn bị lên đường …. Nhưng mà liếc mắt qua một cái, thấy bên cạnh gốc cây thực sự có một khối đá màu đen.
Bình thường đá màu đen cũng không phải quý hiếm gì, nhưng mà tảng đá kia nhìn lại bóng loáng. Nếu là lúc khác hẳn là hắn sẽ không để ý, nhưng mà đêm qua vừa gặp giấc mộng như vậy …. Lưu Thái Viêm liền động lòng một chút.