♡ Chương 50 ♡
Kỳ ngộ
<img class="aligncenter size-full wp-image-1172" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=760" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif 212w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=150&h=11 150w" alt="tumblr_m4uybdEdFS1qb1380" data-attachment-id="1172" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/29/loan-tan-chuong-50/tumblr_m4uybdedfs1qb1380/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif" data-orig-size="212,16" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_m4uybdEdFS1qb1380" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=212" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=212" />
Câu nói sau cùng của Chương Lê làm cho Tần vương hoàn toàn hạ quyết tâm. ><
Phạm Tuy tài hoa hơn người, thật ra Tần vương vốn cũng không nỡ giết chết hắn, nhưng xảy ra chuyện Phạm Tuy nhận vàng bạc của quốc gia khác để hãm hại danh tướng của Tần quốc, bất luận việc đại sự Tần vương dựa vào Phạm Tuy thế nào đi nữa, cũng không thể tiếp tục toàn tâm tín nhiệm Phạm Tuy.
Bởi vậy, hơn một tháng rồi mà Tần vương vẫn do dự không quyết, chủ ý trước sau bất định, chưa rõ đối với Phạm Tuy sẽ giết hay tha.
Nếu không phải lo lắng sự trung thành của Phạm Tuy sau này, Tần vương cũng không cần phải do dự.
Giữ lại nhân tài có ý nghĩa phi thường đối với Tần quốc.
Tần vương luôn miệng khen ngợi kế sách Chương Lê nghĩ ra, tự mình khẩn cầu thêm: “Quả nhân có một chuyện muốn nhờ tiên sinh.”
“Quốc chủ, mời nói.” Chương Lê đã đoán được điều Tần vương muốn nói, nhưng hắn vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên hỏi.
Nhiều lần trải qua sinh tử làm Chương Lê có nhiều khí phách hơn so với người bình thường.
Thường ngày lúc hắn làm bộ làm tịch, vô tình sẽ hiện ra phong độ rất tốt, có dáng vẻ thanh cao của người tu tiên, bất luận nói cái gì cũng đều làm người ta tin tưởng và nghe theo.
“Ngày mai quả nhân hạ chỉ định đoạt thân phận của Phạm Tuy, ban cho hắn trăm mẫu ruộng tốt ở ngoài thành Hàm Dương. Muốn phiền tiên sinh thay quả nhân đi một chuyến, khuyên bảo Phạm Tuy cho tốt.” Tần vương cười đến không biết xấu hổ, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Ông hiển nhiên xem Chương Lê đã ba lần bảy lượt ra tay trợ giúp cho vương tôn của Tần quốc là người có thể tin được.
Chương Lê nhẹ nhàng khom lưng, bình tĩnh nói: “Xin quốc chủ hãy chờ tin tốt.”
Ngay sau đó, nội thị đưa Chương Lê ra khỏi chính điện, bước lên xe ngựa, đưa hắn đến chỗ của Phạm Tuy.
Phạm Tuy trên danh nghĩa là tù nhân, nhưng vì chủ ý của Tần vương bất định, nên chỗ giam giữ hắn cũng không phải là nơi dơ bẩn.
Một tòa nhà rộng lớn với cửa chính đóng chặt chính là nơi trông coi Phạm Tuy.
Bên ngoài có quân đội hùng hậu canh gác, bên trong còn có rất nhiều tôi tớ, Phạm Tuy ngoại trừ không được tự do ra ngoài, thì không bị bất kỳ khổ sở gì.
Lúc này Phạm Tuy đang ngồi ngay ngắn trước bàn học.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh nhớ kỹ một quyển thẻ tre, nội dung bên trong hắn đã sử dụng qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều có thu hoạch.
Lấy hiểu biết của Phạm Tuy đối với Tần vương, mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy đoán: thái độ làm người của Tần vương coi như ngay thẳng, nếu chán ghét mà vứt bỏ người nào thì sẽ không phái quân đội hùng hậu canh gác, chắc chắn trực tiếp đuổi hắn đến chỗ mà mình không thể nhìn thấy được.
Lúc này Tần vương chưa có bất kỳ xử lý gì với hắn, sợ rằng không phải muốn tiếp tục dùng hắn, mà là sợ hắn giống như trước bỏ chạy sang nước khác, để người khác dùng hắn.
Chẳng lẽ lần này lành ít dữ nhiều!
Phạm Tuy nhìn quyển sách trên tay, khóe miệng gợi lên một tia cười khổ, cho dù chạy trốn, hắn còn có thể chạy đến nơi nào.
Hắn sinh ra là người Ngụy quốc, lại bị người trong nước vu khống làm nhục, chạy trốn tới bên cạnh Tần vương mai danh ẩn tích, cho đến khi được Tần vương trọng dụng mới báo được thù lớn, đắc tội trên dưới Ngụy quốc; những năm gần đây càng vì Tần vương bày mưu tính kế, từng bước không ngừng xâm chiếm vài quốc gia xung quanh, đã sớm trở thành cái gai trong mắt lục quốc.
Nếu một ngày kia, Tần vương muốn giết hắn cho hả giận, chỉ sợ không người nào sẵn lòng bảo vệ tính mạng của hắn, ngược lại người người vỗ tay chúc mừng.
Hắn đã phản quốc một lần, chẳng lẽ lại làm một lần nữa sao?
Phạm Tuy nhẹ nhàng thu hồi quyển sách, nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thở dài.
Nếu Tần vương thật sự muốn lấy mạng của hắn, hắn sẽ không chạy thoát.
Tiếng vang kẽo kẹt từ cửa chính rất xa truyền đến, âm thanh ồn ào vang lên một hồi trong sân vắng.
Phạm Tuy ngồi ngay ngắn ở thư phòng, nhẹ nhàng nhếch môi, nghĩ trong lòng: đây là tiếng xe ngựa của Tần vương, không ngờ Tần vương lại tự mình đến .
Hắn mở mắt ra, vuốt lên nếp gấp của trường bào, yên tĩnh chờ đợi vận mệnh của mình.
Hắn đã già rồi, không còn sức lực để chạy thoát.
Huống chi việc trước kia, đúng là hắn đã phạm vào tội nghiệt, bất luận Tần vương xử lý hắn thế nào, hắn cũng có thể chấp nhận.
Nhưng khi người vừa đến tiến vào thư phòng, Phạm Tuy lại không khỏi sửng sốt.
Lập tức, hắn chủ động mở miệng nói: “Người đến lại là ngươi.”
Chương Lê hoàn toàn không thiếu lễ độ, hướng về phía Phạm Tuy chào hỏi, ngồi ngay ngắn ở đối diện hắn, đem ý chỉ của Tần vương đặt trước mặt Phạm Tuy.
Không đợi Phạm Tuy mở ra, Chương Lê chủ động vươn tay chặn lại thẻ tre, vẻ mặt trang trọng nói: “Tướng quốc, mấy ngày nay quốc chủ vì ngươi, cảm xúc vô cùng suy sụp, lúc trước còn nổi giận, suýt nữa đả thương toàn bộ người hầu trong chính điện.”
Phạm Tuy cười không nói, từ dưới tay Chương Lê tháo ra ý chỉ của Tần vương, nghĩ trong lòng: nói như vậy, là để cho ta tự vẫn.
Tay của hắn hơi run rẩy, nhưng trong lòng đã có một cảm giác bình tĩnh, trút bỏ bụi trần.
Phạm Tuy chậm rãi mở ra quyển thẻ tre, nhìn kỹ chữ viết trên đó, chợt ngẩn người.
“Quốc chủ, tại sao… quyết định như thế?” Phạm Tuy nhiều lần đem nội dung trên thẻ tre nhìn bốn, năm lần mới xác định mình không hoa mắt.
Hắn không dám tin nói nhỏ, nhất thời cảm thấy ý chỉ Tần vương ban cho hắn có sức nặng ngàn cân.
Chương Lê vỗ bờ vai của hắn, cũng không trả lời câu hỏi của Phạm Tuy, dùng một giọng u sầu nói: “Tướng quốc đi ra ngoài thành hảo hảo sống qua ngày, cuộc đời này có thể áo cơm không lo, quốc chủ nói qua, quyết không để cho người khác đến quấy rầy sự yên bình của người nhà ngài.”
Phạm Tuy gật đầu, sống lưng vừa mới thẳng tắp chợt suy sụp, nhìn qua như già hơn mười tuổi.
Hắn cười khổ một tiếng, luôn miệng nói “Được”.
Nhìn Chương Lê đem thẻ tre cất về trong tay, Phạm Tuy cam chịu nói: “Quốc chủ thật sự là gừng càng già càng cay, Phạm Tuy ta xem nhẹ ngài. Tiên sinh cũng là người có tài cao, Phạm Tuy không bằng, tâm phục khẩu phục.”
Nói xong, hắn quỳ trên mặt đất thành tâm thành ý hướng Chương Lê dập đầu nói: “Xin tiên sinh mang ta đi gặp quốc chủ, Phạm Tuy nguyện vì quốc chủ thịt nát xương tan.”
Chương Lê mỉm cười trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ lo lắng, nâng Phạm Tuy dậy, trong miệng nhắc lại: “Tướng quốc thật sự không cần lo lắng cuộc sống nửa đời sau của mình, một lời hứa của quốc chủ đáng giá nghìn vàng, tuyệt đối sẽ không lật lọng.”
Dù sao Phạm Tuy cũng người đã từng trải qua sóng to gió lớn, hắn rất nhanh khôi phục tinh thần.
Nhịn không được trợn mắt nhìn Chương Lê một cái, Phạm Tuy nói thẳng ra: “Tiên sinh không cần đánh đố ta, thôi đi. Quốc chủ không làm việc không chắc chắn, lúc thay ta báo thù cùng lúc đắc tội với ba quốc gia hay hiện tại cũng thế.”
Chương Lê thích người thông minh, lúc này cũng chẳng muốn tiếp tục làm bộ làm tịch.
Hắn khôi phục nguyên dạng, trực tiếp ngồi dậy, đứng ở cửa nói: “Tướng quốc, mời.”
Phạm Tuy ngồi thẳng trong thời gian dài, lúc đứng dậy chân tê dại, lảo đảo một chút.
Hắn vỗ vỗ chân, không khách khí đi trước Chương Lê, khí thế khắp người đã biến thành vị tướng quốc dám ở trước mặt Tần vương thẳng thắn can gián.
Ngồi vào buồng xe, Phạm Tuy nhìn Chương Lê hỏi: “Không biết sau này tiên sinh có tính toán gì không?”
Chương Lê nhàn nhã tự tại phủi tay áo rộng, tràn đầy phong độ nói: “Tuổi tác của Chương Lê không nhỏ, không thích đấu đá với nhau, chỉ sợ một ngày nào đó đánh mất mạng nhỏ. Tử Sở công tử học thức không cao, nhưng ngài ấy rất thông minh, Chương Lê đang định xin quốc chủ công việc này, để dưỡng lão cũng không tồi —— tướng quốc nói phải không?”
Phạm Tuy mím chặt môi, lạnh lùng nhìn Chương Lê.
Nếu mạng Chương Lê không lớn, chẳng những đem Tần vương tôn bình an về nước, còn ngoài ý muốn từ chỗ Bình Nguyên Quân biết được chuyện mình nhận hối lộ, hiện tại mình cũng không cần đối mặt với tình cảnh khốn cùng tiến thoái lưỡng nan như thế.
Giữa Phạm Tuy và Chương Lê có thể nói là không đội trời chung.
Nhưng việc Chương Lê làm đều là chính đạo, quang minh lỗi lạc, Phạm Tuy không có mặt mũi nào ra tay với Chương Lê.
Nhưng bất luận thế nào, Phạm Tuy nhìn Chương Lê tuyệt đối không vừa mắt, hắn cảm thấy Chương Lê không hãm hại mình là may rồi.
Phạm Tuy thật không ngờ Chương Lê lại chỉ cho hắn một con đường sống!
Tần vương đồng ý tiếp tục dùng mình, là bởi vì ngài luyến tiếc tài hoa của mình, nhưng từ nay về sau Tần vương tuyệt đối sẽ không toàn tâm tin cậy với mình.
Từ xưa tới nay vua tôi nghi ngờ, nếu bề tôi không âm mưu phản nghịch, thì mấy ai có được kết cục tốt? (nghĩa là: khi bị vua nghi ngờ, nếu không làm phản thì cũng sẽ chết)
Nhưng nếu lúc này hắn giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, đem kế hoạch đối với Tần quốc nói thẳng ra, rồi làm Thái phó cho Tần vương tôn, như vậy ngày sau nhất định không lo gặp tai hoạ.
Đến lúc này, trên mặt Phạm Tuy mới thật sự hổ thẹn không thôi, đứng lên!
Hắn vội vàng quỳ gối, dập đầu trước mặt Chương Lê, trịnh trọng cảm tạ nói: “Đa tạ ơn cứu mạng tiên sinh, trước đó là Phạm Tuy nông cạn.”
Chương Lê đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị Phạm Tuy lạnh nhạt, sẵn lòng chỉ một con đường sống cho Phạm Tuy cũng là vì Tần vương rõ ràng muốn phân công cho mình, mà mình đối với tình hình trong triều và kế hoạch tiến công trong tương lai của Tần quốc hoàn toàn không nắm rõ lắm, hy vọng có thể được Phạm Tuy chỉ bảo.
Nói cách khác, hai người cùng nhau trao đổi thì so với tự mình làm tốt hơn nhiều.
Chương Lê thành thật lưu loát đem mục đích của mình nói cho Phạm Tuy.
Phạm Tuy cười, lời ít mà ý nhiều giảng giải việc này.
Sau đó, hắn nói trọng điểm: “Tuy rằng người xưa có câu “Bất hòa với nhau, cũng không phải là điềm lành’, nhưng nếu tiên sinh và Võ An Quân hỗ trợ nhau, chỉ sợ quốc chủ cũng sẽ không thư thái, điều tế nhị trong đó, xin tiên sinh cân nhắc.”
“Đa tạ tướng quốc nhắc nhở.” Chương Lê chân thành cảm tạ.
Phạm Tuy gật đầu, thoải mái tiếp nhận Chương Lê cúi đầu thi lễ.
Hai người ở trên xe trầm mặc một hồi, Phạm Tuy mới một lần nữa mở miệng hỏi: “Nếu tiên sinh mấy lần liều mạng cũng bằng lòng đem Tần vương tôn lông tóc vô thương* về nước, có thể thấy được hắn cũng là một người tài. Ta chỉ muốn biết Tần vương tôn ‘Tài’ đến mức độ nào.”
*lông tóc vô thương: không mất một sợi tóc
Chương Lê giống như nói đến hài tử của mình, hắn đắc ý ưỡn ngực: “Tử Sở công tử lòng dạ rộng rãi, biết co biết duỗi, tính tình hiền lành, Chương Lê tin rằng công tử có phẩm hạnh của thiên tử.”
Phạm Tuy nghe xong, như có điều suy nghĩ, gật đầu, ngón tay gõ trên đầu gối.
Sau đó hắn cười, tâm huyết nói tiếp: “Vậy ý của tiên sinh là, điều mà Tử Sở công tử thiếu chính là năng lực của thiên tử.”
Chương Lê xấu hổ mỉm cười, khoát tay, có chút vô lại nói: “Tướng quốc đây là làm người ta khó xử. Tử Sở công tử từ nhỏ không được Thái tử yêu thích, ngay cả chữ cũng chưa biết đã bị ném đi Triệu quốc làm con tin, có thể có được tầm mắt như hôm nay, đủ để chứng minh sự ưu tú của hắn.”
Phạm Tuy gật đầu, công bằng nói: “Có thể được tiên sinh đánh giá như thế, Tử Sở công tử chắc là một nhân tài —— như vậy kiến thức mà bậc làm vương giả cần, thì Phạm Tuy sẽ bổ sung.”
Hắn bất đắc dĩ cười: “Không ngờ lão phu sống đến từng tuổi này, lại còn phải đi dạy học cho người khác, việc đời khó đoán.”
Phạm Tuy và Chương Lê ngồi chung một xe, đều vì kỳ ngộ* của từng người mà cảm thán không thôi, lại không biết lúc này ở ngoài ngàn dặm xa, đại quân Tần quốc đang gặp phải vấn đề nan giải trước nay chưa hề có!
*kỳ ngộ: sự gặp gỡ lạ lùng
Vương Kiền mang vẻ mặt trầm trọng nhìn thành Hàm Đan trước mắt, ánh mắt vừa bực bội lại vừa bất đắc dĩ. (Vương Kiền là tướng được phái đánh Triệu quốc)
Hắn nghĩ trong lòng: không ngờ hai mươi vạn tinh binh của Tần quốc ta lại không thể bước vào thành Hàm Đan này một bước!
“Tướng quân, thám tử báo lại, Bình Nguyên Quân phái người đi thỉnh cầu Tín Lăng Quân, hy vọng Ngụy quốc xuất binh.”
Vương Kiền trong lòng cả kinh, nhịn không được mở miệng mắng: “Vô liêm sỉ! Ngụy quốc đã liên minh với Đại Tần ta, Vô Kỵ công tử của Ngụy quốc rốt cuộc có ý gì!”
<img class="aligncenter size-full wp-image-1172" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=760" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif 212w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=150&h=11 150w" alt="tumblr_m4uybdEdFS1qb1380" data-attachment-id="1172" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/29/loan-tan-chuong-50/tumblr_m4uybdedfs1qb1380/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif" data-orig-size="212,16" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_m4uybdEdFS1qb1380" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=212" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_m4uybdedfs1qb1380.gif?w=212" />
Ông Phạm Tuy này chưa gì đã khinh thường Tử Sở rồi. Mạng của ông ta không biết là do Tử Sở và Chương Lê giữ giúp à.
(*´・v・) Giờ mới biết chú Lê xem Tử Sở là con nha.