Loạn Tần - Kim Linh Tử

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

♡ Chương 49 ♡

Không còn nam thần

<img class="aligncenter size-full wp-image-1155" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=760" sizes="(max-width: 166px) 100vw, 166px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png 166w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=150&h=24 150w" alt="tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250" data-attachment-id="1155" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/27/loan-tan-chuong-48/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png" data-orig-size="166,27" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=166" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=166" />

Tần Tử Sở bị câu hỏi suy luận như thần của Doanh Chính làm nghẹn lời, cũng không biết phải nói thế nào. ><

Qua một lúc lâu, sắc mặt của hắn chợt đỏ lên, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi véo khuôn mặt béo tròn của Doanh Chính, thấp giọng uy hiếp: “Ngươi cho là nhìn thấy ngươi đái dầm, chảy nước bọt, còn đánh mông của ngươi, ta có thể có ý gì đối với ngươi sao? Nói lung tung nữa, ta sẽ kể cho người khác nghe mấy chuyện xấu của ngươi.”

Doanh Chính nhướng mày, mở đôi mắt to đen kịt, tựa hồ có thể đem người ta hút vào, nhẹ giọng nói: “Vậy vì sao ngươi còn để ý trẫm hơn cả bản thân mình?”

Tần Tử Sở bị Doanh Chính hỏi liền á khẩu.

Trong thời cổ đại không có ngành công nghiệp giải trí, hắn thật không biết làm thế nào để giải thích vấn đề này với một kẻ cổ hủ nữa.

Đối với nam thần, ban đầu vốn là muốn thần phục!

Doanh Chính vươn bàn tay mũm mĩm, sờ mặt Tần Tử Sở, bình tĩnh nói: “Hết hy vọng đi, trẫm không thích nam nhân.”

(╯‵□′)╯︵┻━┻ mẹ nó, nam thần gì chứ!

Doanh Chính, ngươi rõ ràng là tên hài tử cả hai đời đều ngang bướng!

Đem trí tưởng tượng của ngươi lấp lại đi!

Té ngã!!

Tần Tử Sở cứng nhắc nhìn Doanh Chính, rốt cục thở đều, phát ra một tiếng cười lạnh với Doanh Chính.

Tần Tử Sở thấp giọng nói: “Vậy thật sự quá tốt, xem ra ít nhất chúng ta cũng nhất trí ở phương diện này.”

Nói xong, Tần Tử Sở hơi nín thở, đem Doanh Chính ném qua một bên, còn mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Doanh Chính nhìn hai má phồng lên của hắn, khóe miệng hiện ra ý cười.

Doanh Chính nghĩ trong lòng: linh hồn đang ở trong thân thể này, hẳn là một người trẻ tuổi chưa từng trải.

Thẳng đến lúc xuống xe, Tần Tử Sở cũng không nói với Doanh Chính một câu nào nữa, nhưng lại không quên đem Doanh Chính ôm vào ngực, cùng tiến vào trong sân.

“Tử Sở công tử, nhiều ngày không gặp, ngài vẫn khỏe chứ.” Tân Viên Diễn vừa niềm nở lại vừa khách sáo chào Tần Tử Sở, hoàn toàn không nhìn ra sứ thần Ngụy quốc đã đợi Tần Tử Sở một tháng trong khi Tần Tử Sở đã hoàn toàn quên mất hắn, giống như mỗi ngày bọn họ đều gặp mặt nhau.

Tần Tử Sở cũng khách sáo nói: “Nhìn khách tướng quân sắc mặt hồng hào, nhất định đã đạt thành tâm nguyện.”

Tân Viên Diễn nhẹ nhàng cười mấy tiếng, vội vàng nói: “Đa tạ công tử đã ở trước mặt quốc chủ Tần quốc nói tốt cho chúng ta, ta vô cùng cảm kích.”

Tần Tử Sở liền nói: “Khách tướng quân thật sự quá khách khí, việc này Tử Sở không gắng sức, hoàn toàn do thành ý của quốc chủ Ngụy quốc đã làm quốc chủ của ta cảm động, hai nước mới có thể liên minh.”

Tân Viên Diễn nhân tiện đổi đề tài, chỉ vào phía sau sân nhà nói: “Bên trong nhà kho còn có mười rương đồ vật tặng cho công tử, mong Tử Sở công tử không chê đồ vật thô kệch.”

“Khách tướng quân tại sao lại tặng đồ cho Tử Sở? Việc này cũng quá…” Tần Tử Sở khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử.

Tân Viên Diễn đang nói đùa với hắn sao?

Bọn họ đang ở trong cung điện của Tần vương, chung quanh đều là thị vệ Tần vương cho hắn.

Nếu Tần Tử Sở dám ngang nhiên lấy tiền tài vật chất của Tân Viên Diễn cho, như vậy, không đợi hắn ra khỏi sân này, Tần vương lập tức có thể biết được tin hắn nhận tiền tài của Ngụy quốc.

Như vậy, hắn và Phạm Tuy có khác gì nhau? Không phải đều trở thành người dùng tiền là có thể mua chuộc sao!

Thậm chí, Phạm Tuy bán nước còn có thể nói là vì tư lợi cá nhân; Tần Tử Sở thân là cháu của Tần vương, con trai trưởng của Thái tử, hắn tự bán đứng quốc gia của mình, thì hoàn toàn không còn cơ hội kế thừa ngôi vua!

Sắc mặt Tần Tử Sở trở nên hết sức khó coi.

Tân Viên Diễn là một người biết đoán ý qua sắc mặt.

Tầm mắt của hắn đảo một vòng trong sân, sau đó chắp tay giải thích: “Lúc trước Long Dương Quân quá càn rỡ, đây là lễ vật tạ lỗi quốc chủ thay hắn bồi thường cho Tử Sở công tử, hy vọng Tử Sở công tử không cần làm khó Long Dương Quân.”

Trên mặt Tần Tử Sở hiện ra một nụ cười cổ quái, đến nỗi mặt mũi của Tân Viên Diễn đỏ bừng.

Vì sự sống của mình, quốc chủ Ngụy quốc đem tình nhân thật lòng thật dạ đối với mình đẩy đi, hiện tại cho dù tặng nhiều đồ vật hơn nữa cũng còn có nghĩa lý gì?

Dối trá đến tột cùng.

Tần Tử Sở sảng khoái nói: “Được, để cho quốc chủ Ngụy quốc yên tâm, ta sẽ hảo hảo yêu thương Long Dương Quân, cùng hắn ngủ trên một giường, hàng đêm triền miên.”

Tân Viên Diễn thật sự không mặt mũi tiếp tục ở lại nữa.

Hắn vội vàng nói: “Đường về còn có một số việc chưa giải quyết xong, thần tạm lui ra, để cho Long Dương Quân đến bầu bạn với Tử Sở công tử.”

“Khách tướng quân cứ tự nhiên, có hắn là đủ rồi.” Tần Tử Sở không để ý nói.

Hắn theo tầm mắt của Tân Viên Diễn đi về phía Long Dương Quân đang đứng ở cây đại thụ trong sân.

Tân Viên Diễn vừa thấy thế, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nghĩ trong lòng: việc làm lần này của quốc chủ thật là thất thường.

Tháng trước, được Tử Sở công tử nói tốt, bọn họ mới có thể thuận lợi gặp mặt Tần vương bày tỏ ý của Ngụy vương, sau đó lâu như vậy, Tần vương cũng chẳng muốn gặp lại bọn họ một lần, chỉ ở thời điểm sắp đi dặn bảo Tử Sở công tử sang đây xem.

Người sáng suốt ai cũng nhìn ra hai nước có thể liên minh thành công, tất cả công lao đều là của Tử Sở công tử, thế nhưng quốc chủ lại còn dám để cho nhóm sứ thần thứ hai tiến đến Tần quốc, muốn Tần vương tôn dùng châu báu thay cho Long Dương Quân.

Một nam sủng thôi, so với quốc gia bên nào nặng bên nào nhẹ, quốc chủ lại không phân biệt rõ sao!

Tần Tử Sở chưa đến gần, Long Dương Quân đã xoay người, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn.

Thấy Tần Tử Sở dừng bước, Long Dương Quân ra vẻ tươi cười, nhu thuận cúi đầu, giọng ôn hòa nói: “Tử Sở công tử.”

Tần Tử Sở nhìn bộ dáng này của Long Dương Quân, ấn đường nhíu lại, trong lòng chỉ cảm thấy còn không bằng bộ dáng ngang ngược lúc đầu của hắn.

Tần Tử Sở thấp giọng nói: “Rời khỏi Ngụy quốc, ngươi không còn là ‘Long Dương Quân’, tên ngươi vốn là gì?”

Long Dương Quân sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu không dám tin nhìn Tần Tử Sở, ngay sau đó lại cúi đầu, một lúc lâu không nói nên lời.

“… Kiểu. Ta không có họ.” Âm thanh của Long Dương Quân khô khốc, hai tay dấu dưới ống tay áo run nhè nhẹ.

Tần Tử Sở quay đầu lại, liếc nhìn Tân Viên Diễn một cái, sau đó nói với Long Dương Quân: “Dường như vừa rồi khách tướng quân có chuyện cố ý che giấu —— lúc trước, khi ta từ chỗ tướng quân Tấn Bỉ rời khỏi Ngụy quốc, quốc chủ Ngụy quốc đã bồi thường hai mươi rương châu báu làm lễ vật tạ lỗi, cùng một sự việc, hắn không cần làm hai lần. Đây là đưa tiền cho ngươi chuộc thân?”

Thân thể của Long Dương Quân run lên, nhịn không được lui về phía sau nửa bước, huyết sắc trên gương mặt trắng nõn mất hết, hầu kết* không ngừng chuyển động lên xuống.

*hầu kết: trái cổ

Rốt cuộc, Long Dương Quân lộ ra một tia cười thảm, châm chọc nói: “Đúng vậy, nói không chừng hắn phát hiện nam sủng khác không tốt bằng ta, không thể làm cho hắn thoải mái trên giường, nên hối hận. Thế nào? Tử Sở công tử cảm thấy ta không đáng giá mười rương châu báu sao?”

Lời còn chưa dứt, Long Dương Quân bước nhanh đến trước mặt Tần Tử Sở, hai cánh tay thon dài bám lên cổ của hắn, môi ngậm vành tai hắn, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi đã theo hô hấp của Tần Tử Sở trượt xuống cổ, hai vành môi trơn bóng phủ lên hầu kết của hắn.

… Thủ đoạn quả thật rất cao siêu.

Thân thể chưa từng phát tiết qua có chút nóng lên, Tần Tử Sở bị khiêu khích như thế, hô hấp cứng lại, thân thể nhịn không được hướng lại gần miệng của Long Dương Quân.

Tần Tử Sở phát hiện mình rất muốn tiện thể mang Long Dương Quân trở về phòng, đem hắn đặt dưới thân.

Nhưng lại không qua được cánh cửa trong lòng mình.

_(:з」∠)_ ta thà rằng bị động tác của nữ thần quyến rũ. (biểu tượng cảm xúc: nằm trên mặt đất)

… Nam thần, coi như quên đi, không có loại người này!

“Xem ra Tử Sở công tử phát hiện được chỗ tốt của ta, ta không muốn trở về Ngụy quốc —— Tử Sở công tử cảm thấy giữ ta lại bên cạnh thế nào?”. Khóe miệng của Long Dương Quân lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại vô cùng bi thương.

Tần Tử Sở thừa dịp hắn mở miệng, vội vàng đẩy Long Dương Quân ra.

Tần Tử Sở nhíu mày, nhìn chằm chằm Long Dương Quân, đối diện với ánh mắt của hắn, muốn trách cứ, lại có chút không nói nên lời.

Giằng co hồi lâu, rốt cuộc Tần Tử Sở nói: “Ta vốn không tính đưa ngươi về. Nếu ngươi muốn ở lại Tần quốc, làm việc bên cạnh ta, sau này không cần dùng thủ đoạn này nữa, ta không cần nam sủng.”

“Công tử nói thật chứ?” Long Dương Quân hỏi.

Hắn sợ Tần Tử Sở đổi ý, không chờ câu trả lời, đã quỳ trên mặt đất hướng Tần Tử Sở dập đầu, nói thật nhanh: “Ta không muốn dùng tên nhiều năm qua Ngụy vương đã gọi, xin Tử Sở công tử ban tên cho.”

“Giao long* gì đó không may mắn, nghe giống như là thăng cấp thất bại. Nếu là một đoạn nhân sinh mới, gọi Sơ** đi, Tần Sơ.” Tần Tử Sở thuận miệng nói ra một cái tên.

*giao long: còn gọi là thuồng luồng, hay ngày nay là cá sấu, là con vật hung hãn, quấy nhiễu người dân chứ không mang lại phúc lành. Tử Sở xem “Long” trong tên Long Dương Quân là ‘giao long’.

**sơ: ban đầu

Long Dương Quân đã đổi tên thành Tần Sơ vô cùng cảm kích, dập đầu ba cái với Tần Tử Sở, rồi mới đứng lên.

Hắn đi đến bên Tần Tử Sở, từ trong ngực đoạt lấy Doanh Chính, nói: “Xin công tử yên tâm, việc này ta đều làm quen, thời thơ ấu trong nhà nghèo túng, đệ đệ muội muội đều là một tay ta nuôi lớn.”

Tần Tử Sở nhìn tư thế đúng chuẩn của Tần Sơ, lại nhìn vẻ bất mãn của Doanh Chính, mỉm cười né tránh.

Hắn nhìn vào mắt Doanh Chính, nói với Tần Sơ: “Như vậy rất tốt. Chúng ta đi thôi.”

Sau khi Tần Tử Sở ngồi xe rời đi, Tần vương nhắm mắt ngồi trong chính điện, mang trên mặt nụ cười hài lòng, thoải mái nhẹ nhàng gõ lên bàn.

Ông quay đầu nhìn về phía Chương Lê, hỏi: “Tiên sinh cũng cảm thấy biện pháp Tử Sở đề xuất để xử lý Phạm Tuy rất tốt sao?”

Chương Lê nói thẳng: “Thủ đoạn của công tử còn non nớt, nhưng ý tưởng thì vô cùng hay.”

“A? Nghe ý của tiên sinh, việc này còn có thể làm tốt hơn nữa?” Tần vương nhướng mày.

Ông cũng không nhìn về phía Chương Lê, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự tò mò.

Chương Lê cung kính nói: “Tử Sở công tử ở ngoài cung cũng không có quen biết người nào, nhưng thanh danh nhún nhường thứ huynh, chăm sóc ấu đệ của hắn lại từ trong nước truyền bá ra xa, hầu như khắp đầu đường ngõ hẻm, có thể thấy được có người cố ý đem đem tin tức này tung ra ngoài. Xem ra hiện nay, mục đích sau lưng là vì lập nên một thanh danh tốt cho Tử Sở công tử, không khó đoán người nào làm việc này.”

“Vì sao tiên sinh lại nhắc tới việc này?” Tần vương khó hiểu hỏi.

Tuy rằng Chương Lê cũng không nói ra đáp án, nhưng chuyện bí mật trong cung đình, nếu Tần vương không đồng ý, cũng sẽ không lan truyền rộng rãi như thế.

Chương Lê cười nói: “Hầu như trong một đêm, Tử Sở công tử từ một vương tôn công tử vô danh trở thành hiền đức, có thể so sánh với Tứ công tử* của những quốc gia khác. Vì vậy, Chương Lê cho rằng, tin tức công tử đề xuất biện pháp đối ngoại, không những không làm khó tội nhân Phạm Tuy, ngược lại để cho hắn giàu sang sống nốt quãng đời còn lại, sẽ làm bốn phương ca ngợi quốc chủ. Từ nay về sau, Phạm Tuy sống càng tốt, càng có thể chứng minh sự khoan hồng của quốc chủ, lục quốc sao có thể không biết xấu hổ nói xằng bậy rằng Đại Tần ta đối đãi với tất cả bề tôi đều là ‘Qua cầu rút ván, có mới nới cũ’?”

*Tứ công tử: Cùng thời Chiến Quốc có bốn người được gọi là Tứ Công Tử, đó là Mạnh Thường Quân công tử nước Tề, Bình Nguyên Quân công Tử nước Triệu, Tín Lăng Quân công tử nước Nguỵ và Xuân Thân Quân người nước Sở.

Sau khi Thương Ưởng chết, thanh danh của Tần quốc cũng mất đi hoàn toàn.

Nét mặt già nua của Tần vương bị Chương Lê nói xong chợt đỏ lên.

“Lại nói…” Chương Lê cười thần bí, thấp giọng nói, “Chuyện ra như vậy, nếu Phạm Tuy không muốn bị thế nhân nhục mạ đến chết, nửa đời sau của hắn dù phải bò, cũng phải cúc cung tận tụy vì quốc chủ.”

“Rất tốt!” Tần vương vỗ tay cười to.

<img class="aligncenter size-full wp-image-1155" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=760" sizes="(max-width: 166px) 100vw, 166px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png 166w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=150&h=24 150w" alt="tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250" data-attachment-id="1155" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/27/loan-tan-chuong-48/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png" data-orig-size="166,27" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=166" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/tumblr_lqdrwo9y401qkx77so1_250.png?w=166" />

Tử Sở làm chủ bản thân rất tốt (¯ ▽ ¯)b còn A Chính anh có cần trêu chọc người ta vậy không? Giờ thì hình tượng nam thần sụp đổ rồi đó (^_^;)

<img class="aligncenter size-full wp-image-1164" src="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/f11fcfda7f245f61.jpg?w=760" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" srcset="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/f11fcfda7f245f61.jpg 440w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/f11fcfda7f245f61.jpg?w=150&h=82 150w, https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/f11fcfda7f245f61.jpg?w=300&h=164 300w" alt="f11fcfda7f245f61" data-attachment-id="1164" data-permalink="https://maitran.wordpress.com/2014/09/28/loan-tan-chuong-49/f11fcfda7f245f61/" data-orig-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/f11fcfda7f245f61.jpg" data-orig-size="440,240" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="f11fcfda7f245f61" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/f11fcfda7f245f61.jpg?w=300" data-large-file="https://maitran.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/f11fcfda7f245f61.jpg?w=440" />



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...