“Ừm, cũng may là do nàng nói tốt với phụ thân nàng, bằng không chúng ta chắc chắn không có được Lăng gia trấn”. Phùng Dật tiêu sái cười, chân thành nói lời cảm tạ.
Hắn dùng ánh mắt nồng nàn chân thành, trên khuôn mặt tuấn lãng mỉm cười tràn đầy ấm áp. Thực rất dễ dàng gây động lòng các thiếu nữ.
Liễu Đình hiển nhiên cũng có chút hảo cảm đối với Phùng Dật, cho nên mới giúp Phùng gia từ trong tay phụ thân nàng lấy được Lăng gia trấn.