Cứ như vậy trong chốc lát, cảm giác lạnh lẽo từ mắt nạ đã không còn, Tần Liệt đưa tay chạm thử, hoàn toàn không có cảm giác đang đeo mặt nạ.
Miếng mặt nạ da cáo này giống như dung hợp hoàn hảo với làn da hắn, cái này làm Tần Liệt kinh ngạc trong lòng.
“Ồ?”.
Một luồng hương thơm như có như không từ trên mặt hắn phóng xuất ra, mùi hương rất nhẹ nhàng dễ chịu.
Hắn theo bản năng hít vào mũi, kinh ngạc nói: “Đây là hồ hương? Không đúng, mùi này chút quen thuộc...”.
Ánh mắt hắn sáng lên, đột nhiên nhìn sang Tống Đình Ngọc, cười nói: “Cái mặt nạ này, ngươi đã từng mang rồi?”.
“Tên khốn này!”.
Tống Đình Ngọc thầm mắng một tiếng, trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện một tia ngượng ngùng đỏ mặt, hừ nói: “Ta từng dùng qua hai lần, như thế nào? Nếu ngươi ghét bỏ, hãy trả lại cho ta cái mặt nạ da cáo này, ta không cho ngươi mượn nữa!”.
“Mùi hương từ chính trên người ngươi, ta tại sao lại không thích?”. Tần Liệt cười quái dị.
“Không cùng ngươi nhiều lời, ta đi trước, ta muốn về nói rõ tình hình cho phụ thân ta để bọn họ chuẩn bị cho việc này như thế nào”. Tống Đình Ngọc lườm hắn một cái, dáng vẻ thướt tha mềm mai nhảy lên Lưu Vân Thất Thải điệp.