Nhìn từ xa, hai ngọn núi như hai con cự lang đang đối mặt với nhau, cả hai đều đang ngửa cổ thét dài.
Giữa hai ngọn núi đó có một hạp cốc rất lớn, vách núi dựng đứng, mỏ hỏa tinh thạch ở hai bên vách của hạp cốc. do đó, muốn khai thác hỏa tinh thạch phải leo lên vách đá.
Người thường muốn trèo lên lấy quặng nghĩa là muốn tự sát, chỉ có những võ giả quanh năm khổ tu, có tố chất thân thể mạnh mẽ, mới có thể khai thác được mà thôi.
Đám người Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi lúc chạng vạng đã tới Thiên Lang sơn.
Họ đều nhìn thấy hai bên vách đá kia buông xuống rất nhiều sợi dây thừng, võ giả Cao gia, Phùng gia nắm dây, như khỉ leo lên vách, tay đao, tay xà beng gõ gõ đánh đánh vào vách đá.
Ánh nắng chiều chiếu xuống, có thể nhìn thấy những đốm lửa đỏ rải rác lập lòe trên vách đá.
Những nơi có ánh lửa lập lòe này thường là những nơi xuất hiện những khối hỏa tinh thạch nhỏ, đầu tinh thạch ánh màu đỏ thẫm như lửa, dưới ánh nắng sáng lên lấp lánh.
Tần Liệt nhìn những chỗ đó, nói thầm: “Đây là hỏa tinh thạch à…”
Hắn đã từng nghe gia gia giảng giải rất kỹ về luyện khí, biết rõ ngay tại lúc dung luyện linh tài thì phải có lửa phối hợp.
Điều này rất dễ giải thích, vì cũng như thợ rèn bình thường, khi rèn cũng luôn cần có lửa nung, luyện khí đương nhiên cũng không thể thoát khỏi trình tự cơ bản này.