Chìm người vào thùng gỗ đầy nước ấm, Tần Liệt ngẩng đầu nhìn xà nhà, cau mày xuất thần.
Nhị giai linh thú Ngân Dực ma lang, có thể so với võ giả Khai Nguyên cảnh, một con Ngân Dực ma lang đánh nhau với một con Băng Phách mãng, phần thắng của Ngân Dực ma lang sẽ lớn hơn.
Quan trọng nhất là – Ngân Dực ma lang là linh thú sống theo bầy! mà núi Thiên Lang, chính là hang ổ của chúng nó!
“Mỗi năm Ngân Dực ma lang đi đỉnh băng năm sáu tháng để gặp “Nham Băng Tuyết Lang Vương”, tháng bảy sẽ trở về. Nếu về mà thấy võ giả nhân loại chiếm mất hang ổ…”
Trong đầu Tần Liệt bỗng hiện ra cảnh bọn Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Dĩnh bị Ngân Dực ma lang xé thành thịt vụn…
Không hiểu vì sao, vừa nghĩ tới việc Lăng Ngữ Thi bị xé xác hắn liền thấy phiền lòng bực bội, không thể nào bình tĩnh lại được.
“Xem ra sáng sớm mai phải đi Dược sơn trước, lấy pho tượng của gia gia, xem kỹ mấy chỗ gia gia đánh dấu trọng điểm mới được.”