Một tiếng sấm đột nhiên nổ vang.
Tần Liệt xông tới, tông thẳng vào đám người Đỗ Hằng, Ngụy Lập, quanh thân lôi điện cuồng bạo bắn tung tóe.
Nhất thời, Đỗ Hằng, Ngụy Lập đều bị lực xung kích hất bay, cả người bị điện giật cháy đen, tóc tai bù xù.
Chử Bằng đầy máu tươi nằm trên đất, hơi thở mong manh, trong mắt đầy hận ý khắc cốt ghi tâm.
“Cút ngay!”
Đồ Trạch, Trác Thiến, Khang Trí dữ tợn nhào tới, hét vang trời.
Tần Liệt cúi đầu nhìn Chử Bằng, rồi ngước lên phóng thẳng về phía Đỗ Hằng, Ngụy Lập, rút tượng gỗ ra cầm trên tay, đầu tượng lóe sáng hướng về phía bọn Đỗ Hằng.
“Xuy xuy xùy!”
Lôi điện rừng rực mãnh liệt tạo thành những dải điện xà bằng ngón cái, bắn thẳng về phía ngực bọn Đỗ Hằng, Ngụy Lập.
Những tên kia bị điện xà đánh trúng, toàn thân co rút, thê lương thét thảm.
“Ngươi dám!” Liễu Đình thét to, “Tần Liệt, bây giờ mà ngươi còn dám làm càn, thật không muốn sống phải không?”
“Tần Liệt!”
“Tần Liệt!”
Đồ Trạch, Trác Thiến thấy Tần Liệt điên cuồng thì đều biến sắc, vội la hoảng.