Tần Liệt mặt mũi tiều tụy, nhốt mình trong gian phòng nhỏ, tập trung tinh thần khắc linh trận đồ cho Tịch diệt huyền lôi.
“Phốc!”
Một tiếng nổ, viên cầu ánh xanh toát ra một làn khói nhẹ, trong phòng truyền ra mùi khét.
Tần Liệt ngã chổng vó dưới đất, ngơ ngác nhìn trần nhà, mặt mũi sa sút tinh thần.
“Sao? Thất bại nữa hả?” tiếng Lý Mục từ ngoài vang lên, “Lần thứ mấy?”
“Thứ ba.” Tần Liệt lại ngồi dậy. “Luyện được tổng cộng sáu cái thành phẩm, hôm nay đã làm hư ba cái, khắc linh trận đồ vào linh bản với đồ vật chính thứ thật khác nhau xa quá.” Hắn đi ra khỏi phòng, thấy Lý Mục đang ở dưới tàng cây uống rượu một mình.
“Rất bình thường.” Lý Mục cười, vẫy tay ý bảo hắn tới ngồi “Lần này mới là lần đầu tiên ngươi chính thức khắc linh trận đồ vào đồ vật, lần đầu mà, lúc nào chẳng thất bại. lần trước ngươi giúp người ta bổ sung linh trận, là khắc thêm trên cơ sở sẵn có, dễ dàng hơn nhiều.”
“Ta hiểu chứ.” Tần Liệt cười miễn cưỡng: “Chỉ là gần đây nhiều chuyện xảy ra, ta muốn nhanh chóng thành công, nên cứ thất bại hoài làm ta khó chịu.”
Lý Mục nhíu mày, rót một chén rượu cho hắn, rồi hỏi: “Ngươi muốn giết người phải không?”