Di dời nơi đóng quân đối với Liệt Hỏa Tường Vi dong binh đoàn mà nói đương nhiên là một chuyện khó. Đối với chuyện này, những phiền phức và chi phí với các dong binh thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng để cho gia quyến bọn họ rời khỏi một nơi đã quen thuộc từ lâu chắc chắn là một khó khăn không nhỏ.
Nhưng ngược lại, nếu như Liệt Hỏa Tường Vi dong binh đoàn có thể liên kết với một quý tộc vừa mới quật khởi thành một khối rồi cùng nhau phát triển cũng là một cơ hội hiếm có! Kaitlin nhìn thanh kiếm trong tay, do dự hồi lâu rồi nói:
- Chuyện này quá quan trọng, ta cần phải thương lượng một chút với những người khác trong đoàn rồi mới có thể quyết định.
- Đương nhiên!
Hàn Phi gật đầu nói rằng:
- Chuyện quan trọng nhất bây giờ là lo đối phó với Huyết Lang bộ lạc để cứu Irene trưởng lão!
Hai bên cùng nhau bước vào dong binh công hội chính thức ký kết khế ước nhiệm vụ. Tuy rằng tốn thêm chút tiền để thuê công hội nhưng cũng đáng giá để hai bên có thêm sự đảm bảo, hơn nữa Liệt Hỏa Tường Vi dong binh đoàn cũng có thể thông qua việc này tích lũy điểm nhiệm vụ.
Sau khi ký khế ước xong, Hàn Phi trả cho Liệt Hỏa Tường Vi dong binh đoàn một vạn kim tệ, còn Kaitlin lập tức bắt tay vào tiến hành việc liên hệ với thương đội để nghĩ cách cứu người.
Ba ngày sau, Kaitlin đích thân mang đến một tin tức tốt, thương đội liên hệ thành công với Huyết Lang bộ lạc, chuẩn bị cùng đối phương triển khai những bước đầu tiên của cuộc giao dịch.
Tuy nhiên phía thương đội muốn có một người có thể nhận mặt Irene trưởng lão đi cùng để tránh xuất hiện sai lầm không đáng có.
Hàn Phi lập tức đồng ý. Người biết mặt Irene trưởng lão chỉ có hắn và Hàn Vi Nhi, Huyết Lang bộ lạc quá nguy hiểm, Hàn Vi Nhi chắc chắn không thể đi, nhiệm vụ này tất nhiên là rơi vào tay hắn.
Sau khi tìm một lý do để giấu người vào thương đội, với sự giới thiệu của Kaitlin, Hàn Phi gia nhập vào một thương đội tên là Sosna, đến lúc hành động sẽ đóng vai một võ sĩ hộ vệ.
Sosna thương đội hoàn toàn không có danh tiếng gì ở Tập Thủy thành. Hàn Phi trước đây cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên nó trực thuộc Đông Vọng đại thương hội tiếng tăm lừng lẫy thì thực lực tuyệt đối không tầm thường.
Thương đội chỉ có hơn năm mươi người, nhưng có đến năm con Thiết giáp tích thú và ba chục tên võ sĩ hộ vệ hầu hết đều là võ si nhị giai và tam giai, đội trưởng hộ vệ đội thậm chí còn là tứ giai.
Người đứng đầu thương đội tên Sosna là một gã trung niên diện mạo trung hậu. Hắn đã có hơn hai mươi năm buôn bán với các thú tộc bộ lạc ở khu rừng Hô Khiếu, đối với tình hình vùng đông nam khu rừng Hô Khiếu có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay.
Còn thân phận ngụy trang của Hàn Phi chính là một gã thiếp thân thị vệ của Sosna. Khi tên thương nhân trung nên có khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười này biết được Hàn Phi chính là một gã vương quốc huân tước, đại địa võ sĩ, khuôn mặt luôn tươi cười hiện lên vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, gần như là vỗ ngực bảo chứng nhất định có thể cứu Irene trưởng lão.
- Người khác đều nói Huyết Lang bộ lạc không dễ chọc nhưng mà chúng ta không sợ bọn họ!
Ngồi trên lưng Thiết giáp tích thú, Sosna nói với Hàn Phi:
- Người của Huyết Lang tộc quả thực tương đối hung tàn khó chơi. Nhưng bọn hắn cũng như những thú nhân bình thường khác cần mấy thứ như lương thực, dụng cụ, muối ăn... Nhánh Huyết Lang bộ lạc này hẳn là từ phương bắc di chuyển tới đây. Mặc dù trước đây chúng ta chưa từng liên hệ, nhưng chỉ cần đưa ra chút lợi lộc là có thể liên hệ được ngay.
Thiết giáp tích thú là một loại linh thú cấp một tính tình ngoan ngoãn, hình thể cực lớn, khả năng mang nặng và đi đường gian nan rất cao, cực kì thích hợp với việc vận chuyển hàng hóa trong rừng rậm. Chẳng qua một thương đoàn bình thường buôn bán nhiều năm cũng chưa chắc nuôi nổỉ chúng.
Sosna thương đội có năm con Thiết giáp tích thú, trong đó bốn con chở đầy mấy thứ vật dụng như lương thực, rượu mạnh... Một con còn lại mang trên lưng một cái ghế bành, đủ để bốn người cùng cưỡi.
Do Thiết giáp tích thú có sức lực mạnh mẽ, da dày giáp cứng bao phủ toàn thân, chạy bừa trong rừng cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn có võ sĩ phụ trách mở đường đi trước nên tốc độ di chuyển của cả đội cũng không chậm.
- Sosna tiên sinh, lần này thực sự là phải nhờ ngươi hỗ trợ rồi!
Hàn Phi mỉm cười nói.
- Hàn tước gia nghìn vạn lần không nên khách khí. Chúng ta cũng là nhận tiền làm việc mà thôi.
Sosna liên tục xua tay nói:
- Mong sau này chiếu cố nhiều hơn.
- Gọi Hàn Phi là được rồi. Cứ tước gia tước gia nghe rất khó chịu.
Hàn Phi cười nói:
- Ta vừa được phong một vùng lãnh địa. Sau này quả thật là có không ít sinh ý muốn bàn với ngươi!
- Hay lắm, hay lắm!
Hai mắt Sosna nhất thời sáng lên. Việc khai hoang và xây dựng lãnh địa của quý tộc chắc chắn cần rất nhiều vật tư. Mối làm ăn này tuyệt đối có lợi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Xuất phát từ sáng sớm đến chiều muộn, trên đường cũng không gặp phải dã thú hay linh thú ngu ngốc nào đến quấy rầy. Thương đội nghỉ lại trong rừng rậm một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đã đến tiểu sơn cốc vốn là nơi ở của Cuồng Hùng bộ lạc.
Đến nơi thấy cảnh còn người mất, tuy rằng núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Chẳng qua bãi cỏ ngoài sơn cốc đã hoang phế từ lâu. Thấp thoáng trong đám cỏ dại cao quá nửa người còn có thể thấy những mảnh hàng rào gãy đổ, làm khung cảnh thêm vài phần hoang vu hiu quạnh.
Còn ở lối vào sơn cốc, hàng rào và tháp canh mới được dựng lên. Tuy nhiên tay nghề của đám lang nhân thực sự không được tốt lắm, nên chúng được bố trí rất lộn xộn chẳng ra sao cả. Nhiều cây cột chống thậm chí còn nguyên lớp vỏ cây chưa tước.
Mặc dù vậy tính cảnh giác của Huyết Lang bộ lạc cũng tương đối cao, đám mở đường của thương đội vừa mới ra khỏi rừng cây thì từ trong sơn cốc đã truyền đến tiếng kèn trầm thấp rồi đột nhiên cổng hàng rào mở ra, một đội lang kỵ binh nhanh chóng lao ra, phản ứng cực nhanh như thể bọn họ đã sớm đợi ở bên trong.
- Không cần lo lắng, những lang nhân này đều là như vậy!
Sosna hiển nhiên vô cùng hiểu rõ tính cách đám Huyết Lang bộ lạc, hắn giải thích:
- Bọn họ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Trong doanh trại thường đều có hai đội thay phiên cảnh giới.
Hàn Phi gật đầu, đám kỵ binh Huyết Lang tộc này ai cũng cao to vạm vỡ, một lớp lông màu đỏ sậm che phủ cả người. Trên ngực, cánh tay, khuôn mặt và cái đầu trọc lóc của chúng vẽ đầy những hình thù kì quái bằng sơn trắng, nhìn qua cũng khá là dữ tợn đáng sợ.
Hắn đồng thời cũng để ý thấy, vật cưỡi của lang nhân chính là một con sói xanh to lớn đang nhe nanh, vũ khí sử dụng là trường mâu, lang nha bổng và một tấm khiên thô sơ, khi chạy tốc độ tương đối nhanh. Nhoáng cái đã thấy chỉ còn cách thương đội chừng một trăm thước.
Thương đội dừng lại, theo mệnh lệnh của người quản thú, Thiết giáp tích thú từ từ quỳ xuống sát đất, Sosna và Hàn Phi cùng thuộc hạ từ trên lưng thú đi xuống.
Đối mặt Huyết Lang kỵ binh đang lao tới, Sosna chỉ là người thường nhưng không chút do dự tiến tới đón, Đương nhiên phía sau hắn có Hàn Phi và đội trưởng hộ vệ đội, có hai gã đại địa võ sĩ bảo hộ, khơi khơi ba mươi tên lang nhân cũng chẳng có gì là uy hiếp.
Một tên lang kỵ mang theo khí tức máu tanh vọt lên xông tới trước mặt Sosna. Khi còn cách năm sáu thước thì lẳng lặng đứng lại. Kỵ sĩ trên lưng lang trợn trừng con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sosna.
Sosna mỉm cười thi lễ với đối phương rồi nói:
- Huyết Nha thủ lĩnh, ta đã đến đúng hẹn, mang theo những thứ hàng hóa mà các ngươi cần.
Tên lang nhân tên là Huyết Nha kiêu ngạo gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua người Hàn Phi và hộ vệ đội trưởng, rồi từ từ nói:
- Tốt, tộc trưởng của chúng ta đang ở trong sơn cốc chờ ngươi. Hàng hóa cứ đưa vào trước đi, nhưng võ sĩ của ngươi chỉ có thể mang theo hai người.
Lang nhân sử dụng ngôn ngữ thông dụng trên đại lục rất gượng gạo, khẩu khí cũng đầy hàm ý không cho phép từ chối.
Nếu như là người bình thường e rằng đã ngay lập tức chùn chân. Chỉ có thể mang theo hai gã võ sĩ tiến vào giữa địa bàn của đối phương, giả như một lúc nào đó Huyết Lang bộ lạc vốn nổi tiếng hung tàn này trở mặt, vậy tuyệt đối là quá nguy hiểm.
Thế nhưng Sosna tựa hồ như đã sớm có dự liệu, không để ý tới chuyện đó, chỉ híp mắt lại cười nói:
- Không thành vấn đề! Huyết Nha thủ lĩnh, xin ngài chờ ta an bài một chút.
Võ sĩ đi theo đương nhiên là hai người Hàn Phi và đội trưởng. Tất cả những võ sĩ khác của hộ vệ đội đều ở lại, bốn con Thiết giáp tích thú chở đầy hàng hóa dưới sự điều khiển của quản thú, do lang kỵ binh đi cùng hay nói cách khác là áp giải từ từ đi vào sơn cốc.
Lãnh địa vốn thuộc về Cuồng Hùng bộ lạc bây giờ đã thành thiên hạ của đám lang nhân.
Người của Huyết Lang tộc hầu hết đều có thân thể khoẻ mạnh, bất kể nam nữ ai cũng vô cùng cường tráng, ngay trẻ con cũng đeo vũ khí thô sơ trên lưng. Có người nói bọn họ thường vứt bỏ những người già yếu trong tộc vào rừng rậm để họ tự sinh tự diệt, không trở thành gánh nặng của cả bộ tộc. Lạc hậu, dã man, hung tàn, hiếu sát là bản tính trời sinh của bọn chúng.
Sơn cốc vốn ngăn nắp sạch sẽ giờ trở nên lộn xộn. Khắp nơi vứt bừa bãi những đầu lâu xương thú phủ đầy bụi bặm, một mùi hôi thối khó ngửi quanh quất trong không khí. Không ít lang nhân đang quây quần bên đống lửa nướng thịt. Còn dưới hàng rào cách đó không xa một ả lang nữ trần truồng cưỡi lên trên người một gã lang nhân. Ả vừa giãy dụa thân thể vừa phát ra những tiếng rên rỉ nghe như những kẻ bị bệnh tâm thần đang tru tréo. Còn những người khác đối với một màn như vậy dửng dưng như thể hoàn toàn chẳng thấy gì.
Sau khi Thiết giáp tích thú đi vào, đám lang nhân liền bu lại kêu lên đầy hưng phấn. Vài thằng nhóc lang nhân còn dùng đoản mâu trong tay liều mạng chọc vào cái chân thô to của tích thú. Chúng tuy nhỏ nhưng đã lộ rõ bản tính lang sói.
Vài tên lang nhân đến xem náo nhiệt chặn mất lối đi của đoàn người, Huyết Nha dẫn đường không chút do dự vung chiếc roi da trong tay quật xuống, đánh cho mấy tên lang nhân không may không ngừng kêu gào thảm thiết, vừa cuống quýt tránh sang một bên vừa dùng ánh mắt đầy kính nể nhìn Huyết Nha.
Thế nhưng khi bọn hắn thấy ba người Sosna và Hàn Phi đi theo đằng sau, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu đáng sợ.
Hàn Phi vừa nhìn không chớp mắt vừa theo sát bên cạnh Sosna, dọc theo đường nhỏ đi sâu vào trong sơn cốc. Nếu như hắn đoán không sai, Huyết Lang thủ lĩnh nhất định là ở chỗ sâu nhất trong cốc, chỗ đó vốn là chỗ ở của Irene trưởng lão đồng thời cũng là căn nhà tốt nhất trong bộ lạc. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Quả nhiên, Huyết Nha đi tới phía trước nhà gỗ thì ngừng lại, hai gã lang nhân hộ vệ đứng trước cửa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đám người Hàn Phi.
Sau khi nghe hộ vệ thông báo, một thanh âm thô bạo khó nghe vang lên từ trong phòng:
- Cho bọn họ vào đi