Nếu như Hàn Phi chỉ là một gã tiểu quý tộc, thân là võ sĩ như bọn họ cũng không cần cung kính như vậy, thế nhưng do có ân cứu mạng nên mọi thứ hoàn toàn khác. Nếu như không có Hàn Phi, bọn họ hiện tại có lẽ đã là một đống xương khô nằm lại trong khu rừng Hô Khiếu rồi.
- Đội trưởng Hách Đức, đã lâu không gặp!
Hàn Phi mỉm cười đáp lễ, không có chút kiêu căng nào của quý tộc.
- Được rồi, Phi thiếu gia, ngươi tới nơi này làm gì?
Hách Đức có chút nghi hoặc hỏi:
- Có phải gặp chuyện gì phiền toái rồi hay không?
Hàn Phi gật đầu, thản nhiên nói:
- Gặp một chuyện tương đối khó giải quyết. Ta đang chuẩn bị thuê một dong binh đoàn hỗ trợ, chỉ là bây giờ muốn tìm người cũng tương đối khó khăn.
Hách Đức cười nói:
- Hàn thiếu gia, chuyện này ngươi quá khách khí rồi. Ngươi có chuyện gì cứ nói ra, tiểu đội của ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ trở về, lúc này hoàn toàn có thời gian hỗ trợ!
- Đội trưởng Hách Đức, chỉ một tiểu đội chắc chắn không đủ. Không biết Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn các ngươi có còn nhận thuê hay không. Về mặt tiền thuê đảm bảo không tệ.
Hàn Phi nghiêm mặt nói.
So với các dong binh đoàn khác, Liệt Hỏa Sắc Vi là dong binh đoàn Hàn Phi quen thuộc nhất, trước nay vẫn thường lui tới làm ăn, lại thêm phần tình nghĩa từng cứu tiểu đội của Hách Đức, nếu như có thể thuê bọn họ hỗ trợ thì chắc chắn là chuyện lý tưởng nhất.
Là một gã dong binh kinh nghiệm phong phú, Hách Đức từ điệu bộ của Hàn Phi có thể thấy được sự tình tuyệt đối không như hắn tưởng tượng. Suy nghĩ một hồi hắn nói:
- Một thời gian trước dong binh đoàn của chúng ta hộ tống một đội buôn đi Nộ Sư công quốc. Ngày hôm qua vừa trở về nghỉ ngơi một chút chuẩn bị vài ngày nữa quay về Lạp Khắc Đức ở phía nam. Hàn thiếu gia, không bằng như vậy đi, ta sai người đi mời đội trưởng Kaitlin tới đây. Tình huống cụ thể ngươi cứ bàn với nàng.
- Tốt!
Hàn Phi nhanh chóng đồng ý. Ngay lập tức Hách Đức sai một gã thủ hạ đi tìm đội trưởng, còn bản thân mình cùng với những người còn lại và Hàn Phi cùng nhau ngồi chờ trong quán cà phê ngay bên cạnh công hội.
Khoảng chừng nửa giờ sau, người được sai đi dẫn theo đội trưởng Kaitlin và mấy tên võ sĩ tùy tùng đã quay lại.
Sau vài câu khách sáo lúc mới gặp mặt, Hàn Phi đi thẳng vào vấn đề chính, nói nguyên nhân cần thuê dong binh đoàn cho Kaitlin nghe, đồng thời nhấn mạnh thực lực hiện tại của đối phương. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
- Huyết Lang bộ lạc, hơn năm trăm chiến sĩ và võ sĩ!
Kaitlin trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Nếu như chỉ là cứu trưởng lão và tù binh Cuồng Hùng bộ lạc, kỳ thực có thể thông qua biện pháp khác để giải quyết.
- Không! Ta không chỉ muốn cứu gia gia, còn muốn báo thù cho bộ lạc. Cả một bộ lạc bọn chúng đều rất đáng hận!
Hàn Vi Nhi từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng ngắt lời, kích động đến nỗi hai mắt đỏ ngầu.
Cứu trưởng lão đương nhiên là quan trọng nhất; thế nhưng nếu vì vậy mà buông tha đám lang sói này thì nàng làm sao có thể cam tâm.
Kaitlin nhận ra Hàn Vi Nhi, nàng mỉm cười nói:
- Vi Nhi tiểu thư, trước hết ngươi không nên gấp gáp. Nếu như muốn tiêu diệt Huyết Lang bộ lạc cũng không phải là không thể được. Bất quá nếu lại kèm thêm việc chúng ta muốn cứu người, như vậy khi triển khai công kích sẽ bị hạn chế, mức độ khó khăn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
- Cho nên ta đề nghị là, chúng ta trước hết sẽ nghĩ biện pháp cứu gia gia của ngươi và những người khác. Cùng lắm thì dùng nhiều tiền chuộc và vật tư môt chút. Bây giờ đã là đầu đông rồi, nếu như chúng ta dùng lương thực và rượu mạnh để trao đổi, khả năng thành công vô cùng lớn. Chỉ cần cứu người xong rồi, vậy tiếp theo...
Trong mắt vị mỹ nữ đội trưởng hiện ra một tia sát khí:
- Tùy thuộc vào chúng ta!
Nếu như là bộ lạc thú tộc bình thường, Kaitlin sẽ không nhận nhiệm vụ công kích bởi vì thú tộc và nhân tộc là minh hữu. Rất nhiều dong binh đoàn khi mạo hiểm trong khu rừng Hô Khiếu đều cần có sự giúp đỡ của các bộ lạc thú tộc. Công hội đối với minh hữu này có quy định cực kỳ nghiêm ngặt.
Nhưng Huyết Lang bộ lạc lại là ngoại lệ. Những lang nhân hiếu sát thành tính này có thể nói là kẻ thù chung của cả nhân tộc và thú tộc. Chẳng qua trong tình huống bình thường, dong binh đoàn trong điều kiện không có lợi ích sẽ không chủ động đối phó Huyết Lang bộ lạc bởi vì chuyện này cần trả giá không ít.
Sách lược cứu người này không tệ! Trong lòng Hàn Phi rất bội phục. Lúc trước hắn cũng không nghĩ đến chuyện này. Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn quả nhiên không phải là thứ chỉ có hư danh. Tuổi của Kaitlin tuy rằng không lớn, thế nhưng kinh nghiệm cực kỳ già giặn.
- Được! Cần bao nhiêu tiền ta sẽ chi, chỉ cần có thể cứu Irene trưởng lão là được!
Hàn Phi nói:
- Bất quá các ngươi có chắc chắn rằng có thể thuyết phục Huyết Lang bộ lạc không? Đừng để bọn họ cắn ngược một miếng đó!
- Chuyện này ngươi yên tâm. Huyết Lang bộ lạc cũng không phải thấy người nào cũng giết. Ta biết có một thương đội bình thường vẫn buôn bán với Huyết Lang bộ lạc. Có thể bọn họ có liên lạc với bộ lạc này.
Kaitlin nói:
- Chuyện này cũng không khó khăn gì, chẳng qua muốn tiêu diệt Huyết Lang bộ lạc lại khá khó khăn. Trong số bọn họ chắc chắn có cao giai võ sĩ, ta cần phải đi tìm thêm mấy người giúp đỡ, cũng cần thêm chút thời gian.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hàn Phi, hắn nói:
- Nếu như cần giúp đỡi, ta và đạo sư của ta Carol sẽ giúp một tay. Hai người chúng ta đều là tứ giai đại địa võ sĩ.
- Ngươi đã tấn chức đại địa võ sĩ rồi ư?
Kaitlin thất kinh, ánh mắt nhìn Hàn Phi hoàn toàn khác hẳn:
- Vậy được rồi. Thêm hai người các ngươi chúng ta có thể vững vàng tiêu diệt Huyết Lang bộ lạc!
- Vậy cần bao nhiêu tiền thuê?
Hàn Phi hỏi. Về mặt tiền bạc hắn mặc dù không để ý, chẳng qua Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn nhất định sẽ không hỗ trợ không công.
Kaitlin tính toán một chút rồi nói:
- Bước đầu tiên là cứu người, thông qua thương đội ta phỏng chừng tối đa cần một vạn kim tệ là có thể cứu người ra. Sau đó thuê dong binh đoàn chúng ta cần một vạn năm nghìn kim tệ, giá cả tương đối cao. Bất quá số kim tệ chúng ta trợ cấp cho đoàn viên tử trận không thấp, do đó...
Muốn tiêu diệt toàn bộ một nhóm Huyết Lang bộ lạc, tổn thất của Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn chắc chắn sẽ không nhỏ. Giá này cũng là hợp lý, Hàn Phi không chút do dự, vô cùng sảng khoái nói: Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
- Không thành vấn đề, chúng ta lập tức ký khế ước.
Suy nghĩ một chút, Hàn Phi ném thanh kiếm đeo bên người tới trước mặt Kaitlin, nói:
- Đội trưởng Kaitlin, nghe nói đấu khí ngươi tu luyện là hỏa hệ, xem thử thanh kiếm này xem thế nào.
Kaitlin biết Hàn Phi là một gã sang sư, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái vẫn đưa tay cầm lấy. Bất kể võ sĩ nào thì sự yêu thích với vũ khí đều như nhau.
Kiếm này. Vẻ mặt của nàng hơi đổi:
- Ân! Nặng như vậy, chẳng lẽ là linh vũ khí cấp bạch ngân sao?
- Quả nhiên biết hàng!
Hàn Phi cười ha hả nói:
- Ngươi thử nhìn xem!
Kaitlin cũng không khách khí, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hào quang rực rỡ chói mắt mọi người. Sự sắc bén vô hình ập vào mọi người, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống!
- Kiếm tốt!
Kaitlin không khỏi động dung, nàng vội vàng chỉa mũi kiếm lên trời từ từ nâng thanh trọng kiếm lên, một cỗ đấu khí hỏa hệ truyền vào thanh kiếm.
Ầm! Đấu khí hỏa diễm đỏ rực chợt toát ra từ thân kiếm trắng như tuyết. Ngọn lửa hừng hực bốc lên cao mấy thước, sóng nhiệt cuồn cuộn tỏa ra làm hai gã võ sĩ bên cạnh không khỏi hơi nghiêng người.
Tình hình như vậy hoàn toàn ngoài ý liệu của Kaitlin, nàng vội vàng phát tán đấu khí, ngọn lửa đang bốc lên dần dần biến mất.
- Quá lợi hại. Đây là linh vũ khí cấp hoàng kim sao? Khả năng tăng phúc đối với đấu khí hỏa hệ quá mạnh!
Kaitlin rất là ước ao nhìn trọng kiếm trong tay.
Tuy rằng nàng là đội trưởng của một dong binh đoàn thực lực không tầm thường, thế nhưng vũ khí đang sử dụng cũng chỉ là linh vũ khí cấp thanh đồng mà thôi. Linh vũ khí cấp bạch ngân và hoàng kim thực sự là quá quý gia, vượt xa khả năng chịu đựng của nàng.
- Không, chỉ là linh vũ khí cấp bạch ngân!
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Chẳng qua vẽ thêm linh văn đồ tương đối đặc thù mà thôi. Trong đó có thêm vào vài vật liệu khác.
Thanh kiếm này là thân linh vũ khí cấp bạch ngân đầu tiên mà Hàn Phi chế tạo trong thời gian ở Tắc Ân thành, linh văn đồ hoàn thành trong đêm cuối cùng trọ ở Hồng Ma tửu phường. Từ đó đến giờ vẫn chưa bao giờ dùng qua.
- Nếu như Kaitlin đội trưởng thích, vậy tặng cho ngươi là được.
Hàn Phi nói nhẹ nhàng nhưng làm Kaitlin thất kinh, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình:
- Cho ta, ngươi nói là cho ta ư?
Một thanh linh vũ khí cấp bạch ngân tốt bình thường có giá không dưới mấy vạn thậm chí hơn mười vạn kim tệ. Như thanh kiếm trong tay Kaitlin tuy rằng chỉ là linh vũ khí cấp bạch ngân, nhưng nói chung cũng gần tương đương với linh vũ khí cấp hoàng kim tiêu chuẩn. Muốn bán với giá mười vạn kim tệ hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy mà Hàn Phi vừa mở miệng ra đã nói muốn tặng cho nàng.
Kaitlin hít một hơi thật sâu, lập tức trấn tĩnh lại. Nàng biết đạo lý trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí bèn nói:
- Đổi mại muốn ta làm chuyện gì? Nếu chuyện đó quá khó khăn, ta chỉ e cũng không thể đáp ứng.
Hàn Phi mỉm cười nói:
- Kaitlin đội trưởng, ta vừa thăng chức thành vương quốc huân tước, cũng nhờ đó được phong một vùng lãnh địa, là Hà Loan tiểu trấn nhỏ ngoài Tập Thủy thành. Ta mong ngươi có thể thiếp lập một điểm đóng quân của Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn ở tiểu trấn đó. Đồng thời trong vòng hai mươi năm sẽ không thay đổi.
Hà Loan tiểu trấn là một trấn nhỏ phồn hoa nằm ở ngoại ô Tập Thủy thành. Cả trấn có hai thôn, dân số chừng hơnbốn ngàn. Vùng lãnh địa được phong này nằm sát ngay bên cạnh trang viên của Hàn gia. Ruộng tốt có thể trồng trọt khai khẩn chừng hơn mấy vạn mẫu, Chỉ cần ra sức kinh doanh tuyệt đối có tương lai phát triển vô cùng rực rỡ.
Bất quá bởi vì nó cũng nằm gần khu rừng Hô Khiếu, số lượng dong binh và mạo hiểm giả lui tới thành trấn không ít, về mặt trị an chắc chắn không thể so sánh với Tập Thủy thành. Vấn đề an ninh chắc chắn sẽ là một trở ngại đối với sự phát triển của lãnh địa.
Nhưng nếu như có thể làm cho Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn đồn trú lâu dài trong trấn, lại gánh vác một phần nhiệm vụ bảo vệ, lại thêm vào đám võ sĩ của Hàn gia có lẽ cũng đủ để đảm bảo an ninh cho lãnh địa.
Mặt khác, bản thân hơn hai nghìn người của Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn cũng sẽ làm cho trấn nhỏ càng thêm phồn vinh, quả thực có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, làm một việc lợi đôi bề!
Có thể dùng một thanh linh vũ khí cấp bạch ngân đổi lấy một lời hứa của Kaitlin, đối với Hàn Phi mà nói tuyệt đối là vô cùng có lợi. Ít nhất trong khi hắn xa nhà lần thứ hai cũng có thể ném hết mọi lo âu với chuyện ở nhà để toàn tâm toàn ý truy cầu võ đạo.