Nhưng mà bọn họ tới chính là quá muốn rồi, trên đường rải rác những mảnh nhỏ thi thể của người va ngựa. Còn có vài tên kỵ sĩ huyết nhục mơ hồ, không nhìn rõ nữa, chỉ biết là không có bất kỳ hi vọng nào cứu sống được.
Thủ lĩnh đội tuần tra võ sĩ Khắc Lao Tư trên mặt lộ vẻ nghiêm trọng, trong khu vực hắn quản lý mà xuất hiện sự kiện giết người thảm trọng như vậy. Cho dù là hắn cũng khó thoát khỏi trách phạt, huống chi ngay cả cái bóng của hung thủ cũng không nhìn thấy.
Thế nhưng chuyện kinh người còn đang ở phía sau, lúc Khắc Lao Tư nhìn thấy cỗ xe ngựa xa hoa thì giật hết cả mình. Hắn tuần tra nhiều năm ở vương đô này rồi, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc xe ngựa nào thuộc về quý tộc đại danh đại đỉnh. Chiếc xe ngựa đặc chế này ở Tắc Ân cũng không có mấy cái.
Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Khắc Lao Tư xông lên phía trước, trực tiếp nhảy vào thùng xe, trong lòng liều mạng cầu khẩn thần linh, cầu khẩn không xuất hiện kết quả xấu nhất.
Trong xe có mùi máu tươi mãnh liệt cùng mùi hôi thối của *** đái. Chuyện này làm cho thủ lĩnh võ sĩ suýt chút nữa thì ho ra máu, hiện thực tàn khốc trước mặt làm cho một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn biến thành bong bóng.
Bá tước Ái Đức Mông béo như lợn đã chết không nhắm mắt ở giữa thảm xe, đôi mắt nhỏ trợn trừng, trong con ngươi còn hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Máu tươi vẫn từ trong cái cổ to đùng của hắn chảy ra, tất cả bộ hoa phục trên người nhuộm đầy máu.
Lúc kết quả xấu nhất xuất hiện, Khắc Lao Tư từ trong khiếp sợ cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, hắn quay đầu lại rống lớn với thuộc hạ của mình:
-Nhanh! Phát ra cảnh báo tối cao!
Đội tuần tra thành vệ quân có quyền hạn phát ra cảnh báo các cấp khi có chuyện xảy ra. Cảnh báo tối cao cấp bậc này đã ngang với việc có chiến tranh, địch nhân công kích vào vương đô rồi. Dưới tình huống bình thường sẽ không phát ra một cách đơn giản được, để tránh cho vương đô rối loạn, thế nhưng một khi xác nhận, toàn thành tự nhiên vây trong cảnh giới cảnh giác cao độ.
Mà hiện giờ, Khắc Lao Tư đã không còn cố kỵ gì rồi, nhìn bá tước Ái Mông Đức chết, lòng hắn trầm xuống tận vực sâu không đáy rồi.
Đồng thời với việc Khắc Lao Tư phát ra cảnh báo, Hàn Phi gây ra tất cả chuyện này lại đang mang theo một cái túi màu tro, giống như quỷ mị lao vun vút qua các nóc tòa nhà.
Dưới sự chống đỡ của ngũ hành chân khí, hắn đã phát huy khinh công tới mức cực hạn, những trọng lượng trói buộc trên thân thể đã hầu như không ảnh hưởng gì đối với hắn.
Hàn Phi cẩn thận tránh nơi ở của võ đường gia tộc và các công hội ra, nương theo bóng đêm hắn không tốn bao nhiêu thời gian đã rời khỏi nội thành tới một khu rừng rậm tối om như mực.
Thâm nhập vào trong rừng một khoảng đủ xa để không bị người phát hiện ra, lúc này Hàn Phi mới nghiêng người đưa tấm vải bố trên người xuống.
Tấm vải bố nang này kỳ thực là một tấm trường bào màu tro, trong đó chính là thiếu nữ ngư nhân kia. Nhưng lúc này cái đuôi cá của nàng đã hoàn toàn biến thành một cặp đùi thon dài trắng muốt rồi.
Mỹ nhân ngư này vẫn một bộ dạng kinh hồn như cũ, nàng hai tay nắm chặt vào tấm áo bào tro, nhìn chung quanh một chút. Đại khái nàng cảm thấy đã thoát khỏi nguy hiểm, lúc này mới anh anh khóc ồ lên, vừa khóc vừa nói:
-Cảm tạ ngươi!
Thiếu nữ cũng không chú ý tới trong mắt của Hàn Phi xẹt qua một tia quang mang.
Vừa rồi, Hàn Phi giết một bá tước, hơn nữa rất có thể là bá tước của vương quốc!
Tước vị quý tộc của Cửu Thiên đại lục chia làm: công, hầu, bá, tử, nam cùng huân tước sáu giai tất cả. Tước sĩ là dự bị quý tộc không được liệt kê vào đây. Nhưng ở trong vương quốc là không có công tước, tối cao ở vương quốc ngoại trừ vương tộc ra thì hầu tước là đỉnh phong rồi, bá tước là thứ hai.
Cho dù là tập hợp tất cả quý tộc ở Tắc Ân này, hầu tước bất quá chỉ có bảy tám người, mà bá tước mới chỉ có hơn 20 người mà thôi. Có thể nói không ai không phải là những người đứng đầu vương đô.
Hàn Phi cũng không biết Ái Đức Mông này là ai, thế nhưng tước vị bá tước cũng đủ nói rõ tất cả. Giết chết một đại quý tộc như vậy hậu quả nghiêm trọng như thế nào, dùng đầu ngón chân cũng biết.
Nhưng mà mọi người đều bị Hàn Phi dùng thủ đoạn độc ác tiêu diệt hết cả rồi, muốn nói còn sơ hở chỉ có tại trên người thiếu nữ ngư nhân này thôi. Nàng không nói, vĩnh viễn sẽ không có ai biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở trên đường này.
Hàn Phi tuyệt đối không phải là một người có lòng nhân từ, đối với tình huống của thiếu nữ hắn đã bốc lên sát tâm. Nếu muốn vạn vô nhất thất chỉ có cách giết người diệt khẩu, đó mới là tuyển chọn an toàn nhất.
Sát tâm của hắn nổi lên, sát khí vô hình chung lộ ra ngoài, thiếu nữ ngư nhân cảm giác có điều không đúng, không tự chủ được mà lùi về phía sau, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt.
-Ngươi… muốn giết ta sao?
Ngoài dự liệu của Hàn Phi chính là khi cảm thấy sát khí của Hàn Phi, thiếu nữ ngư nhân cũng không chạy trốn, ngược lại chậm rãi nhắm chặt hai mắt:
-Vậy thì động thủ đi, còn tốt hơn so với trước kia!
Hai khỏa khỏa hạt châu từ khóe mắt của nàng rơi xuống, được ánh trắng chiếu rọi vào lấp lánh lạ thường, những giọt nước mắt của nàng màu trắng rơi xuống bãi cỏ vang lên những tiếng lạch cạch. Nó không tan ra như nước mà ngược lại cuộn tròn lại và tỏa ra quang hoa nhàn nhạt!
Trong truyền thuyết, nước mắt của người cá có thể biến thành trân châu, nhưng phải là giọt nước mắt thương tâm nhất, mà rõ ràng hiện giờ Hàn Phi đã nhìn thấy sự thật.
Hai khỏa nước mắt hóa thành châu ngọc này khiến cho Hàn Phi xúc động tận đáy lòng, sát khí vừa mọc lên của hắn lập tức giảm đi rất nhiều.
-Ngươi tên là gì?
Hàn Phi đột nhiên hỏi.
Thiếu nữ có chút kinh ngạc mở mắt, do dự một chút trả lời:
-Tên ta là Na Na, Na Na Hải Ân Tư.
-Na Na!
Hàn Phi nhỏ giọng đọc một lần, rốt cuộc cũng làm ra quyết định.
-Ta cứu ngươi cũng chỉ là vô ý thôi, hiện giờ ta khẳng định không thể mang ngươi đi về thành. Thế nhưng ngươi ở chỗ này chỉ sợ cũng không sống được. Mà trọng yếu hơn chính là ta không thể cho ngươi rơi vào tay người khác, ngươi nói ta phải làm thế nào cho tốt đây?
Thiếu nữ ánh mắt nhất thời sáng lên:
-Ta hiểu rồi, ta bị người bắt dùng thuyền chuyển tới nơi này, chỉ cần trở lại sông ta có thể quay về biển rộng. Bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ bắt được ta nữa.
Ngôn ngữ thông dụng của nàng ngày một tốt hơn, tuy rằng còn chưa diễn đủ ý, nhưng mà Hàn Phi cũng hiểu được nhiều. Đối phương nói hẳn là sông Lan Thương. Sông Lan Thương chảy theo hướng đông trở ra biển.
Mà vị trí của hắn bây giờ cũng không cách xa sông Lan Thương lắm, đây có thể là một tuyển chọn tốt.
Lúc này, thiếu nữ người cá đột nhiên quỳ xuống mặt cỏ, hai tay giao trước ngực, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng nói rằng:
-Nữ thần mặt trăng trên cao, ta, nữ nhi Na Na Hải Ân Tư của Hải tộc ở nơi này lập thệ với ngài sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện xảy ra ngày hôm nay, bằng không nguyện ý bị nghiêm phạt tối cao nhất!
Giống như trong truyền thuyết vậy, ánh trăng như nước tụ lại với nhau, một quầng sáng bỗng nhiên hình thành trên đỉnh đầu của nàng sau đó chậm rãi phủ xuống toàn bộ thân thể mềm mại của nàng, cuối cùng biến mất vào trong bãi cỏ.
Sau một lát, linh pháp trận đồ màu xanh lam bỗng nhiên thoáng hiện dưới chân nàng. Toàn bộ quầng sáng bỗng nhiên phát sáng lên một chút rồi biến mất vô tung vô ảnh. Ánh trăng chiếu xuống người thiếu nữ người cá giống như tinh linh của trăng trong truyền thuyết vậy, mông lung đẹp vô cùng. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Đây là lời thế ánh trăng tối cao của tộc chúng ta.
Thiếu nữ người cá chậm rãi đứng dậy nói rằng:
-Một tộc nhân suốt đời chỉ có thể thề được ba lần, cho nên xin ngài cứ yên tâm, vô luận dưới tình huống gì ta cũng sẽ không nói chuyện ngày hôm nay xảy ra.
Một tia sát khí cuối cùng trong lòng Hàn Phi cũng biến mất, tuy rằng chưa từng nghe qua lời thề này bao giờ, nhưng chỉ nhìn vào cảnh lúc nãy có thể xác định được nữ nhân này không có lừa hắn.
-Chúng ta đi thôi.
Hàn Phi không hề do dự nói rằng.
Sông Lan Thương cách phía bắc thành Tắc Ân chừng mười km. Hàn Phi mang theo thiếu nữ người cá đi với tốc độ cao nhất, không tốn bao nhiêu thời gian đã tới được bờ sông Lan Thương.
Sông Lan Thương phát ra từ dãy nói Mỹ Ni Tư hùng vĩ, là con sông đệ nhất của Minh Lam vương quốc. Nó hướng theo phía đông kéo dài qua một nửa bình nguyên màu vàng bên ngoài thành Tắc Ân, sau đó đi qua Tạp Khăn Tư vương quốc mà tiến vào đại dương. Đây cũng là con đường thủy trọng yếu nhất của vương quốc.
Thấy bờ sông Lan Thương đang rít gào, trên mặt thiếu nữ không khỏi toát lên nụ cười vui vẻ.
Từ trên lưng Hàn Phi đi xuống, nàng cung kính thi lễ với Hàn Phi:
-Ân nhân, Na Na có thể biết tên của ngài không, ta vĩnh viễn ghi ngớ ân đức của ngài. Mong rằng sau này sẽ có cơ hội báo đáp.
-Không cần.
Hàn Phi lắc đầu nói:
-Chúng ta chắc gì đã có cơ hội gặp nhau, ngươi đi nhanh đi, ta phải về rồi.
Na Na gật đầu, lần thức hai thi lễ với Hàn Phi sau đó bước lùi mấy bước, đột nhiên trút bỏ cái áo bào vây quanh người.
Còn không chờ Hàn Phi nhìn rõ thân hình mềm mại hoàn mỹ của nàng, Na Na đã xoay người nhảy từ trên cao xuống dòng sông Lan Thương đang cuộn trào mãnh liệt.
Hàn Phi không khỏi hướng tới mặt sông nhìn lại, chỉ thấy sóng đánh ầm ầm vào núi đá, không còn thấy thân ảnh của đối phương đâu.
Không biết vì sao, trong lòng Hàn Phi mọc lên cảm giác kỳ dị, cái này phảng phất như một giấc mơ mà không phải thật vậy.
Giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, trên lòng sông Lan Thương cách đó hơn mười mét đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thân ảnh vừa bất thình lình nổi lên chính người cá Na Na!
Hàn Phi thấy rõ ràng, một đôi đùi đẹp của nàng biến thành cái đuôi cá, dưới ánh trăng chiếu rọi trong nó mờ ảo xinh đẹp vô cùng.
Hắn càng thấy rõ hơn là, mỹ nhân ngư trong truyền thuyết này đang nhảy lên không trung vẫy tay với hắn. Trên mặt mỹ nhân mang theo vẻ vui sướng khi được tự do, ánh mắt trong trẻo toát lên cảm kích không gì sánh được.
Hàn Phi tin tưởng, đêm trăng này, giờ khắc này suốt đời hắn sẽ không bao giờ quên được!