Từ khi công kích vào chân ngựa, tới lấy vũ khí trong chiếc nhẫn nạp vật ra một kiếm giết người, chỉ là chuyện trong vài cái hô hấp. Nếu đã tuyển chọn xuất thủ, Hàn Phi quyết định tốc chiến tốc thắng không để người nào còn sống!
Thấy thi thể đồng bạn nằm trên mặt đất, tên kỵ sĩ vừa dùng roi quất Hàn Phi kia không thể tin vào mắt mình. Hắn hoảng hốt kéo dây ngựa, làm cho ngựa lập tức chồm lên.
Phản ứng của hắn cũng không tính là chậm, dưới cơn khiếp sợ bản năng võ giả hoàn toàn xuất hiện, phóng thích ra hộ giáp đấu khí. Toàn bộ thân thể lập tức hiện lên quang mang màu đỏ, hỏa diễm hộ giáp rất nhanh thành hình quanh thân thể.
Thế nhưng đồng thời với quá trình ngựa chồm lên, trọng kiếm trong tay Hàn Phi cũng huy tới. Kim hệ đấu khí ngưng tụ thành kiếm quang đột nhiên vọt tới, trong nháy mắt đã đi qua bốn năm thước, phảng phất như trong tay hắn lắm một kiếm quang thật lớn vậy.
Kim Sát Trảm!
Xoẹt! kiếm quang vô kiên bất tồi dễ dàng vô cùng mà xuyên qua cổ con ngựa. Dưới máu huyết từ cổ ngựa phun ra tung tóe, kiếm quang vô cùng hung ác vẫn tiếp tục chém thẳng tới yết hầu của kỵ sĩ!
Một kiếm này ngưng tụ mười thành lực lượng của Hàn Phi, ngũ hành chân khí hùng hồn đã làm cho uy lực của đấu kỹ thôi phát tới cực hạn. Mặc dù kỵ sĩ phóng ra hộ giáp chân khí đúng lục, thế nhưng dưới tình huống chưa có hoàn toàn hình thành, làm thế nào có thể chống đỡ được hoàng cấp đấu kỹ cực mạnh Kim Sát Trảm!
Kiếm mang màu vàng chỉ bị hỏa diễm ngăn trở một chút rồi lập tức cắt vào!
Một cái đầu bay lên trên cao, trên cổ một dòng máu nóng phun ra như suối. Một người một ngựa hầu như mất đầu cùng một lúc, máu phun lên không trung rơi lả tả xuống như mưa. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, màn mưa máu mang theo vài phần thê mỹ.
Nhất là kỵ sĩ có thực lực tứ giai trong nháy mắt ngã xuống, lúc hắn vừa mới hình thành được hỏa diễm hộ giáp thì đã biến thành thi thể không đầu. Cái đầu bay lên không trung vẫn còn trợn tròn hai mắt, phẫn nộ, kinh ngạc,… các loại tâm tình làm cho đôi mắt của hắn không nhắm lại được!
Mà đồng thời với màn mưa máu, Hàn Phi như cung rời tên bay thẳng tới phía trước.
Nơi này là trọng địa của vương đô, chu vi trải rộng gia tộc võ đường, các công hội,… cho nên trên đường vào đêm khuya cũng không thiếu võ sĩ đi tuần tra. Một khi đã kinh động những người khác tới kiểm tra, để cho những người này chạy trốn đối với Hàn Phi mà nói có thể mang tới phiền phức rất lớn.
Hai chiếc xe ngựa phía trước đều ngừng lại, vài tên kỵ sĩ quay đầu lại nhìn chung quanh. Mà mã phu trên xe ngựa cũng quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Trên thùng xe rộng mở, có hai võ sĩ hùng hùng hổ hổ từ bên trong chui ra ngoài!
Bọn họ đồng thời nhìn thấy màn mưa máu cùng cái đầu bay lên trời, dưới cơn khiếp sợ hoàn toàn quên mất Hàn Phi đang như quỷ mỵ lướt tới.
-Chết đi!
Cách cự ly hơn mười mét, Hàn Phi nhắm vào chiếc xe ngựa phía trước mà chém trọng kiếm xuống.
Thân thể hắn đột nhiên bành trướng ra rất lớn, kinh mạch toàn thân vận chuyển ngũ hành đấu khí đồng thời tiến nhập vào cơ thể, hóa thành vô số đạo kim mang. Nhưng là trong nháy mắt, những kim mang này đã ngưng tụ thành cả trăm cả nghìn kiếm quang, giống như khổng tước xòe đuôi triển khai phía sau Hàn Phi, tầng tầng lớp lớp tiến tới trước.
Lúc trọng kiếm trong tay Hàn Phi chém xuống tới vị trí thấp nhất, một đạo đấu khí hoàng kim nhận bắn ra, mà hàng trăm nghìn kiếm quang phía sau hắn cũng như bị hấp dẫn mãnh liệt, đồng thời bay vùn vụt về phía trước!
Trên con đường, màn mưa kiếm khí bay lượn ngang dọc, kiếm quang màu vàng chiếu sáng toàn bộ những khuôn mặt tái nhợt!
Một võ sĩ vừa mới nhảy xuống khỏi xe ngựa lập tức đứng mũi chịu sào. Hắn bị đấu khí nhận bắn trúng chính diện, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì trong nháy mắt biến thành từng mảnh nhỏ, sau một giây đồng hồ những khí lưu này lập tức đánh trúng xe ngựa!
Rầm! xe ngựa bị oanh kích biến thành những mảnh nhỏ, bao gồm cả xe ngựa cùng mã phu phía trước bị bắn trúng thành những khối huyết nhục.
Một võ sĩ khác tuy rằng tránh được chính diện công kích, thế nhưng hắn cũng không thoát được kiếm quang bay vụt tới. Ngực, bụng, đùi của hắn bị ba phi kiếm xuyên thấu, mất mạng tại chỗ!
Ở giữa hai chiếc xe ngựa còn bốn gã kỵ sĩ đang cưỡi ngựa, vừa rồi lúc ngư nhân thiếu nữ từ trong thùng xe nhảy ra ngoài trốn, bọn họ chỉ dừng ngựa lại mà đợi đồng bạn đi tới xử lý. Hàn Phi lúc đó bị bọn họ coi như là rác rưởi đi trên đường cũng không thèm nhìn tới.
Mọi người trăm triệu lần cũng không ngờ được, sự tình trở nên không thể thu thập được như vậy. Người qua đường bỗng nhiên trở thành tử thần, lúc những kỵ sĩ này hiểu ra được chuyện gì phát sinh thì bọn họ đã bị kiếm quang bay khắp bầu trời chùm tới rồi!
Phốc! Ai! Phốc…
Kiếm quang sắc bén xuyên thủng áo giáp, xuyên thấu qua thân thể kỵ sĩ, xuyên qua cả chiến mã của họ, vô tình lấy đi sinh mệnh của bọn họ.
Những kỵ sĩ này một số người có thực lực đại địa võ sĩ, có người từng là dong binh thân chinh bách chiến, thế nhưng một phút sơ suất đã trả giá bằng cả sinh mệnh mình.
Hàn Phi thở dài một ngụm trọc khí, một kiếm này hầu như đã lấy đi toàn bộ đấu khí tích súc trong kinh mạch của hắn, dĩ nhiên có một cảm giác hư thoát. Nhưng mà may mắn là ngũ hành đấu khí ngưng tụ trong đan điền cùng tinh khí hải lập tức cuồn cuộn đi ra, thoáng cái đã bù đắp hao tổn.
Một chiêu vừa rồi chính là huyền cấp đấu kỹ kim hệ mà hắn vừa nắm giữ Thiên Huyễn Trảm, có thể hóa thành trăm nghìn kiếm quang công kích địch nhân trong phạm vi nhất định, là thích hợp quần công nhất.
Lúc dung hợp truyền thừa linh tinh phong ấn đấu kỹ, hắn đồng thời với việc nắm giữ đấu kỹ, là ngưng tụ một đoàn đấu khí bên trong tinh khí hải. Hiện giờ đã phát huy ra công dụng, tuy rằng lần đầu tiên vận dụng, thế nhưng uy lực của nó ngay cả Hàn Phi cũng không dự liệu được.
Một kiếm vô cùng mạnh mẽ! mỗi một giai đấu kỹ đề thăng đều đại biểu cho chiến lực tăng mạnh, thật không biết đấu kỹ thần cấp có năng lực hủy thiên diệt địa như thế nào!
Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Hàn Phi cũng không có dừng chân, hắn nhảy qua đám huyết nhục tràn ngập mặt đất phóng tới chiếc xe ngựa còn lại!
Đội tuần tra thành vệ lúc nào cũng có thể xuất hiện, thời gian của hắn không có nhiều!
Tháp tháp tháp!
Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tiếng vó ngựa thanh thúy vừa đánh nát nền đường lập tức khôi phục lại yên tĩnh, một kỵ sĩ cuối cùng, cũng là tên kỵ sĩ đi đầu dĩ nhiên không thèm quan tâm tới chuyện gì nhảy xuống xe ngựa muốn chạy trốn!
Bởi vì có xe ngựa ngăn trở, màn mưa kiếm vừa rồi cũng không tạo thành thương tổn gì cho hắn, thế nhưng Thiên Huyễn Trảm khí thế kinh người làm hắn sợ hãi vô cùng. Hắn đã nghĩ người công kích là một Hải Dương võ sĩ, cho nên không còn bất luận một chút dũng khí nào để đối kháng với Hàn Phi, thầm nghĩ muốn chạy trối chết, phải chạy trối chết!
Nhưng là Hàn Phi làm sao có thể cho hắn chạy trốn, tên kỵ sĩ này đã thấy mặt Hàn Phi rồi, một khi để hắn chạy thì phiền phức vô cùng!
Hàn Phi nhảy qua cỗ xe ngựa, hai tay cầm kiếm chém xuống dưới một cái, bỗng nhiên mũi kiếm cắm thẳng xuống phiến đá dày dưới đất, đấu khí tuôn ra ào ào.
Những tảng đá cực kỳ rắn chắc đột nhiên nổi lên bay về phía trước, một đấu khí ngưng tụ thành thổ long thẳng tắp vọt lên phía trước. Những khối đất đá nứt ra mang theo bùn đất bay lượn khắp nơi, trong nháy mắt đã đuổi theo kỵ sĩ!
-Lưu lại cho ta!
Hàn Phi quát lên một tiếng âm trầm, đấu khí đã phát ra tới cực hạn!
Rầm!
Hơn mười căn thạch thứ(cột đá nhọn) thô to bỗng nhiên từ dưới đất nhô lên, hình thành một cái lao lung(lồng giam) cao chừng bốn năm mét hoàn toàn bao vây người kỵ sĩ chạy trốn vào bên trong. Trong đó có vài căn địa thứ xuất hiện ở giữa lao lung, trực tiếp xuyên thấu qua bụng ngựa!
Địa Thứ Lao Lung! Đây là thổ hệ huyền cấp đấu kỹ mà hắn mới mua được ở Địa Hạ chi thành không lâu, chân chính mà nói hiện giờ có thể dùng được rồi.
-Người đâu cứu mạng à!
Tên kỵ sĩ này dĩ nhiên không hề có phong phạm của võ sĩ mà kêu gào lên, tuy rằng đấu khí hộ giáp của hắn ngăn trở được công kích của địa thứ, thế nhưng cái lồng giam này đã làm cho hắn cảm thấy khí tức tử vong, vì mạng sống hắn cái gì cũng có thể làm.
-Ai?
Tiếng kêu cứu vừa mới hô ra một tiếng, một trọng kiếm lộ ra đấu khí màu vàng đã xuyên qua thạch thứ mà lao vào, một đòn xuyên qua đấu khí hộ giáp của hắn, đâm thẳng tới trái tim!
Kỵ sĩ vẫn còn cưỡi trên thi thể chiến mã mở to hai mắt, yết hầu kêu lên hai tiếng “kèn kẹt” rồi trút hơi thở cuối cùng.
Kỳ thực với thực lực của hắn nếu như liều mạng đánh một trận có thể dây dưa tới lúc đội võ sĩ tuần tra xuất hiện. Thế nhưng hắn lại tuyển chọn sai lầm.
Rút trọng kiếm ra, Hàn Phi xoay người lao vun vút tới trên xe ngựa còn lại.
Xe ngựa này vừa bị một ít kiếm quang của Thiên Huyễn Trảm lan tới, màn che bên ngoài bị kiếm quang xuyên thủng mấy lỗ thế nhưng chỉnh thể vẫn còn tốt, bên trong rất có thể có người còn sống.
Hắn một cước đá văng thùng xe, chỉ thấy bên trong một gã mập mạp mặc trường bào màu vàng đang quỳ rạp xuống mông hướng lên trời, run lên lẩy bẩy.
Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Hàn Phi cũng chưa từng thấy tên nào mập mạp như vậy, cái thùng xe đủ để mười mấy người ngồi vào thế nhưng bị hắn chiếm lấy một phần ba. Cả người là một khối thịt to lớn không gì sánh được, hắn ngồi phịch xuống thiếu chút nữa không thể phân biệt được tứ chi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
-Không nên, không nên, ta là Ái Đức Mông bá tước, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều, muốn gì cũng được!
Mạp mạp run giọng, cái dáng cười nịnh nọt so với khóc lóc còn xấu xí hơn rất nhiều.
Hắn không biết lấy từ nơi nào ra một nắm linh tinh, nỗ lực vươn tay hướng tới Hàn Phi:
-Những thứ này tất cả cho ngươi.
Trả lời hắn là một đạo kiếm quang lạnh lẽ, một kiếm xuyên qua yết hầu!
-Ngươi không nói lời nào, ta còn không biết.
Đó là lời nói nhàn nhạt của Hàn Phi.
Chính lúc này ở phía sau, tiếng bước chân còn tiếng hô vang đang truyền tới, trong lòng Hàn Phi nhất thời rùng mình.
Tuần tra võ sĩ tới