- Ta đã nhờ Viện trưởng mua giúp một loại đan dược. Chỉ cần thành công lấy được đan dược này, Tử Hân liền không có nguy hiểm. Lưu Khải, đệ đừng lo lắng.
Hạ Ngôn điều chỉnh tâm tình một chút, ngưng giọng nói với Lưu Khải.
Trên mặt hắn, cũng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.
Lưu Khải nghe Hạ Ngôn nói vậy, sắc mặt mới dần khôi phục bình thường, ánh mắt lóe
lên.
- Hạ Ngôn ca, đệ biết rồi. Lưu Khải nói.
Viện trưởng Liễu Vân của Học Viện Tử Diệp, ở trong lòng học viên bình thường, đó gần như là Thần. Hiện tại ngay cả Viện trưởng đều ra tay giúp đỡ, tự nhiên hẳn là không thành vấn đề.
Khẽ gật đầu, Lưu Khải lại nhìn về phía Tử Hân.