Ba ngày qua đi, một hơi cuối cùng tiêu tán, Hạ Tử Hân liền hoàn toàn tử vong. Thánh địa cách thành Tử Diệp khá xa, Hạ Ngôn phải nắm chặt từng giây từng phút.
- Sư phụ! Con đi tim Tô gia hỗ trợ, xem có thể kiếm đủ số 300 vạn kim tệ hay không. Hạ Ngôn đứng bật dậy, vội vâng nói với Liễu Vân.
Lời nói còn chưa dứt, Hạ Ngôn liền muốn xông ra ngoài. Thời gian cấp bách, hắn cũng không có nhiều thời gian để đắn đo.
Tuy nhiên, thân thể hắn vừa muốn di động bỗng dừng lại.
Bởi vi Liễu Vân đột nhiên lên tiếng hô hắn dừng lại.
- Hạ Ngôn. Mấy năm nay ta cũng tích góp được một ít kim tệ, cũng đủ dùng rồi. Mua Hồi Hồn Đan, ta sẽ tận lực giúp con.
Liễu Vân nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn mừng rỡ nói, hai mắt sáng ngời:
- Cảm ơn sư phụ!