- Nhanh nhanh nhanh!
Sau khi hư ảnh Hạ Ngôn lao ra khỏi Học Viện Tử Diệp, trong đầu chỉ có một ý niệm này, đó chính là nhanh, nhanh hơn nữa.
Trên đường phố, chỉ thấy một bóng trắng chạy nhanh không gì sánh được, tốc độ vô cùng kinh người, làm kẻ khác phải sợ hãi than thở không thôi. Lúc này, thân thể Hạ Ngôn phóng đi trong không khí hầu như đạt tới độ phát ra tiếng ma sát bén nhọn.
Phải biết rằng, chỉ có vài cường giả cấp Linh Tông mới có thể trong lúc chạy nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Khi đó mới sinh ra những tiếng âm bạo bén nhọn. Mà hiện tại, tốc độ của Hạ Ngôn cũng hầu như sẽ sinh ra âm bạo.
Dưới tình huống chạy vội với tốc độ cao, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn, vẫn đang không ngừng bành trướng. Thậm chí Hạ Ngôn còn sinh ra một loại ảo giác, thân thể của mình giống như khí cầu đang bành trướng mạnh mẽ.
Kỳ thực, hiện tại kinh mạch thân thể của Hạ Ngôn so với bình thường còn thô to hơn gấp đôi, bắp thịt lại vẫn rất bình thường, kinh mạch biểu hiện thành màu xanh trong huyết nhục. Địa phương bình thường tương đối thô to ví dụ như trên mu bàn tay, kinh mạch trên cổ, lúc này giống như đầu ngón tay, nếu là nhìn kỹ thực sự rất đáng sợ.
Hơn nữa, trong lúc kinh mạch toàn thân phồng to, vẫn truyền ra từng đợt âm thanh giống như tiếng nước suối chảy. Thậm chí ngay cả xương cốt, đều giống như rang đậu vậy, không ngừng vang lên tiếng lách cách.
Đương nhiên, trong trạng thái chạy vội điên cuồng, âm thanh này trở nên phi thường bé nhỏ.
Ngoài thành nam, trong một cánh đồng bát ngát!
Thời gian không tới một nén hương, Hạ Ngôn đã từ Học Viện Tử Diệp chạy tới bên ngoài cửa phía nam thành Tử Diệp.
Trên cánh đồng bát ngát mênh mông vô biên vô hạn, Hạ Ngôn đột nhiên đột nhiên dừng thân thể đang chạy cực nhanh lại, Thần Hi kiếm ngâm dài một tiếng, từ trong vỏ kiếm màu đen rút ra, một đạo kiếm quang lạnh lẽo chớp động, kiếm khí liền từ kiếm phong hiện ra.
Kiếm khí tuy rằng dùng mắt thường không thể nhìn thấy, thế nhưng lúc này kiếm khí mà Hạ Ngôn chém ra, lại dán sát mặt đất bay về phía trước. Tầng đất đá cứng rắn trên cùng đều bị lật lên trong nháy mắt.
Nếu như lúc này có một người nào đó nhìn thấy một màn này, sợ là ngay cả tròng mắt cũng có thể lồi ra ngoài. Đất đá bị lật lên kia mang theo tiếng ầm ầm nặng nền, nổ tung bắn về bốn phía.
Vù vù…
Hai tròng mắt của Hạ Ngôn đỏ đậm, khuôn mặt nguyên bản rất anh tuấn lúc này cũng có một chút dữ tợn âm trầm, quang mang trong ánh mắt lóe ra càng làm người khác hoảng sợ.
Đột nhiên, Hạ Ngôn huýt sáo dài một tiếng, trong đầu liên tục diễn luyện chiêu thức Linh La Kiếm, làm cho thân thể Hạ Ngôn cũng theo đó mà diễn luyện.
Mỗi một kiếm, đều giống như lôi đình vạn quân. Thân ảnh Hạ Ngôn, trong ánh mặt trời trước ngọ không ngừng chớp động, mỗi một kiếm, đều nhanh đến nỗi mắt thường không thể nào nhìn thấy được.