Linh La Giới

Chương 210: Đan dược nhị phẩm


Chương trước Chương tiếp

Ánh mặt trời chiều chiếu xuống Học Viện Tử Diệp, không gian như nhiễm một màu hồng đậm mỹ lệ.
 
Hai người Mễ Tuyết và Vương Thiên Hà đứng trước cơ quan trận cao cấp, Mễ Tuyết nhìn chằm chằm vào trong cơ quan trận cao cấp. Trong lòng nàng vẫn luôn luôn có một loại cảm giác, Hạ Ngôn lúc này vẫn còn đang ở bên trong cơ quan trận cao cấp. Mà Vương Thiên Hà thì lại thỉnh thoảng đem ánh mắt đảo về phía khác, sau đó lại chuyển hướng Mễ Tuyết, trong lòng không quá tin tưởng Hạ Ngôn vẫn còn đang ở bên trong cơ quan trận.
 
- Mễ Tuyết, ta nghĩ Hạ Ngôn không có khả năng ở bên trong cơ quan trận cao cấp đâu. Thân pháp của Hạ Ngôn tuy rằng rất huyền ảo, thế nhưng những người cơ quan trong cơ quan trận cao cấp, tất cả đều có thực lực Linh Sư hậu kỳ. Hơn nữa bên trong đó có nhiều người cơ quan như vậy, thân pháp của Hạ Ngôn có cao tới đâu đi nữa cũng khó có thể duy trì được a.
 
Vương Thiên Hà phân tích nói. Phân tích của hắn, ngược lại cũng có đạo lý.
 
Mễ Tuyết chuyển đôi mắt đẹp, liếc mắt nhìn Vương Thiên Hà, đôi mày liễu hơi nhấc lên, trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ.
 
- Lẽ nào Hạ Ngôn thực sự rời khỏi rồi?
 
Nhìn sắc trời lúc này, đã gần sẩm tối, chỉ cần nửa canh giờ nữa thôi là màn đêm sẽ buông xuống.
 
Đột nhiên. Đúng lúc này, từ trong cơ quan trận cao cấp có một đạo nhân ảnh phóng ra ngoài trong nháy mắt, quần áo màu trắng, phi thường bắt mắt.
 
Sau khi bóng người từ trong cơ quan trận hiện thân, liền thở ra một hơi dài, rồi duỗi thẳng thắt lưng, ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Hà, Mễ Tuyết. Hít thở mấy hơi, dần dần ổn định linh khí lên xuống bất định trong cơ thể, nét đỏ hồng trên khuôn mặt cũng chậm rãi rút lui.
 
- Hạ Ngôn?
 
Vương Thiên Hà trong nháy mắt vừa rồi, cặp mắt mở rất lớn, không thể tin tưởng được nhìn Hạ Ngôn vừa mới từ trong cơ quan trận lao ra ngoài.
 
"Điều này sao có thể?"
 
Trong lòng Vương Thiên Hà rít gào một câu.
 
- Các vị còn chưa đi sao?
 
Hạ Ngôn nhìn thấy hai người, mỉm cười.
 
- Cơ quan trận cao cấp này, quả thực là khó khăn.
 
Lúc này, bộ quần áo màu trắng trên người Hạ Ngôn đã sớm ướt đẫm mồ hôi, hắn tại cơ quan trận cao cấp này, cũng phải chịu mạo hiểm vạn phần.
 
Nói xong, Hạ Ngôn lại lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng.
 
"Bất quá, ngày hôm nay kinh nghiệm lần đầu tiên, sau này khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều".
 
- Chúng ta cũng vừa mới từ trong cơ quan trận đi ra.
 
Đôi mắt đẹp của Mễ Tuyết vừa chuyển nói.
 
Tuy rằng trên mặt nàng không có bao nhiêu biểu tình, thế nhưng trong lời nói của nàng lại không hề bình tĩnh.
 
- Hạ Ngôn, nói nhanh lên, rốt cuộc là cơ quan trận cao cấp kia khó khăn như thế nào.
 
Vương Thiên Hà không kiềm chế được tâm tình kích động, vẻ mặt chờ mong.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...