Bất quá đối với Diệp Từ, đây là một chuyện rất có ý nghĩa.
“Bạn là người đầu tiên chọn Thành Hồng Hồ làm quê hương, tôi nhất định phải thưởng cho bạn một chút.”Quan Hành Chính thoạt nhìn rất vui vẻ, lấy ra một huân chương nơi bàn công tác cho Diệp Từ.
Tiếp nhận huân chương, hóa ra là một huân chương bình thường đại diện cho công dân thành phố.
Huân chương Công dân Thành Hồng Hồ: cấp độ danh vọng – thân mật, mỗi giây phục hồi 5 điểm sinh mệnh.
Thoạt nhìn, huân chương này có liên quan đến độ thân thiết với thành thị, cấp độ danh vọng càng cao, thuộc tính của huân chương càng tốt. Tuy bây giờ thuộc tính của huân chương còn bình thường, nhưng có còn hơn không Diệp Từ lập tức đeo huân chương trước ngực.
Sau đó Quan Hành Chính lại cổ vũ Diệp Từ một phen: “Hiện giờ ở đâu cũng đang thiếu nhân viện hậu cần, Công Tử U, không biết bạn có hứng thú giúp đỡ hay không?”
Đến rồi.
Diệp Từ vất vả lâu như vậy, chính là chờ một câu này.
Trước mặt có hai đáp án, nhận hoặc phủ.