Không theo đoàn đội.
Điều này khiến Diệp Từ nhớ đến những thời gian trước khi sống lại, độc lai độc vãng (chỉ có mộ mình.
Kết quả của việc này chính là cô bị tất cả các đoàn đội cự tuyệt, bị mọi người xa lánh.
Hiện giờ mặc kệ đoàn đội của Thiết Huyết Chiến Qua có cần cô hay không, thích cô hay không, cô sống lại là để thay đổi bản thân, không có lí do gì cô phải cự tuyệt cả.
Diệp Từ vĩnh viễn không thể quên câu nói của tập đoàn Vinh Quang: “Vận Mệnh không phải thế giới của một người, chỉ có chiến hữu đáng tin cậy nhất bên cạnh, bạn mới có thể đứng trên đỉnh cao của cường giả.”
Hít một hơi thật sâu. Nếu quyết định đi đánh phó bản, vậy cô cần sắp xéo một chút việc trước, Diệp Từ tức khắc liên hệ Tứ Hải, mặc dù có chút khó xử nhưng chỉ có thể từ chối lời mời của anh.
Vừa khéo.
Thật không ngờ, ngay lúc Diệp Từ dự định liên lạc với Tứ Hải, Tứ Hải lại liên lạc với Diệp Từ trước.
“Công tử, thật có lỗi quá, cái hẹn ba ngày sau chắc là không được rồi, vừa thu được thông báo của Công Hội, hai ngày nữa bọn tôi phải đẩy mạnh tiến độ thông qua phó bản Hang Động Băng Giá.”