Hắn dựa vào thân thể cường tráng, cùng với việc lớn lên ở trong núi, nên giờ đây ở trên hoang đảo này động thủ động cước, bất luận là săn bắt dã thú hay là đốn gỗ làm nhà đều là rất tệ. Nhờ có bốn nữ nhân giúp đỡ, đến tối thì bọn họ cũng dựng được một căn nhà gỗ rộng chừng năm, sáu mươi thước vuông, là một công trình nhân tạo đầu tiên ở trên hoang đảo này.
Phỉ Sa quả nhiên rất giữ lời, ngay đêm đó đã cùng ba nữ nhân kia giáp chiến với Hy Bình ở trong căn mộc ốc, bị hắn làm cho phải kêu la thảm thiết suốt đêm. Những giống điểu thú ở vùng phụ cận bị hàng loạt các âm thanh kỳ lạ của cái giống động vật mới đến cư ngụ ở đây làm phá giấc ngủ và không thể nào nghỉ ngơi được.
Hôm sau tỉnh dậy, Hy Bình phát một cái vào bờ mông xinh đẹp của A Mật Y, rồi nói: "Dậy mau, chúng ta đi dạo trên đảo một chút."
A Mật Y hé đôi mắt ngái ngủ, nằm tựa lên người Hy Bình, dịu dàng nói: "Thiếp còn muốn ngủ thêm mà, đêm qua chàng hành hạ người ta như vậy, khiến cho người ta thật là mệt mỏi a."
"A, một mình ta đối phó với bốn người các nàng, ta đã không than mệt thì thôi, cớ sao nàng lại than?"
Phỉ Sa nói: "Chàng không phải là con người mà, người ta quả thật không ngờ được là chàng lại mạnh mẽ như vậy. Xem ra phụ tử Lạc Hùng còn kém cả sợi lông của chàng."
Hy Bình la lớn: "Tên Lạc cẩu Hùng kia đương nhiên là không thể so bì được với ta rồi, lão mà tính cái gì? Ta đường đường là một quyền vương, chỉ cần một quyền thôi là có thể khiến cho lão nằm liệt trên giường rồi."
Phỉ Sa phản bác: "Thiếp không hề nói tới chuyện đánh nhau, mà là thiếp đang nói về bản lãnh phòng the của chàng kìa. Làm sao mà chàng lại nghĩ tới chuyện đánh nhau cơ chứ?"
Lý Ngọc nói: "Lúc trước ta từng nghe nói, chàng ngoại trừ thích ca hát ra thì lại còn rất thích đánh nhau. Chắc điều đó chính là nguyên nhân rồi."
Hy Bình cười nói: "Đúng vậy, nam nhân mà không thích đánh nhau thì còn gọi là nam nhân được sao? Nam nhân phải dùng sức mạnh để lập nên thế đứng trong giang hồ, tất nhiên là phải tỏ ra sự lợi hại của mình trong các trận đánh nhau."
Phỉ Sa nói: "Là nữ nhân, thiếp rất thích sự lợi hại của chàng trong lúc hoan ái. Chàng đích thực là một phần rất quan trọng trong đời sống của nữ nhân."
"Cái nàng Phỉ Sa tao bà nương này, ta là nam nhân chứ không phải vật phẩm. Nàng còn dám tỷ dụ ta như thế thì ta sẽ cho nàng biết thế nào là chết."
Phỉ Sa uốn éo người rồi bày ra một tư thế dụ người, nói: "Lại đây nào, thiếp nhường chàng đó."
Hy Bình ôm đầu, kêu lớn: "Ta sợ nàng luôn, nàng so với nhạc mẫu của ta có vẻ không thua gì mấy!"
"Ai?"
"Lãnh Tinh Oánh."
"Là môn chủ Hồ Điệp môn?"
"Đúng vậy! Chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí chút nào." Hy Bình nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
A Mật Y chúng nữ vội vàng nhìn quanh tìm y phục. Phỉ Sa nói: "Ta không còn chút khí lực nào nữa."
Hy Bình nhìn chằm chằm nàng, nói: "Lạ nha, chẳng phải lúc nãy nàng nói cứng lắm sao?"
Phỉ Sa ủy khuất nói: "Thiếp chỉ nói cứng thế thôi, nhưng đêm qua thiếp là người tiếp chiêu của chàng nhiều nhất, thiếp quả thật là không còn chút khí lực nào. Thiếp không muốn đi tản bộ, thiếp muốn ở lại đây ngủ thêm một giấc để tối nay còn phải bồi tiếp chàng nữa."
Hy Bình nhún nhún vai, nói: "Ta sợ nàng sẽ dạy hư các thê tử khác của ta a."
Phỉ Sa cười nói: "Thiếp sẽ dạy hư cho họ, nhưng đó chỉ là khi họ đối xử với chàng thôi. Còn khi đối xử với người khác, thì thiếp sẽ dạy họ làm cách nào để thành thánh nữ, hì hì."
"Nàng mà biết dạy kẻ khác làm sao để trở thành thánh nữ sao?" Hy Bình nghi ngờ hỏi.
"Hừ, chàng không tin người ta à? Sau này rồi chàng sẽ biết. Người ta chỉ có thái độ dâm đãng ở trước mặt chàng thôi, còn lúc nào ở trước mặt người khác thì người ta chỉ có một vẻ lãnh diễm mà thôi."
Hy Bình cười cười, ôm lấy A Mật Y rồi nhẹ giọng hỏi: "Bộ làm thánh nữ dễ dàng đến thế sao?"