Thanh âm của sóng biển đem Quyền Hành đang mơ màng từ trong mộng bừng tỉnh, nàng mở hai mắt ra nhìn, thấy bờ biển đêm rất đẹp.
Đúng vậy, rất đẹp, các ngôi sao tại bầu trời vùng biển có vẻ lóe sáng đặc biệt, thế nhưng nàng hạ thể đau nhức cùng với gã nam nhân ghê tởm đáng ghét đang nghỉ ngơi trên người nàng, làm cho tâm lý nàng khước từ cái hoàn cảnh tốt đẹp đó.
Hạ thể nàng đau đớn chưa tiêu, vẫn như cũ đang dung nạp cự căn của nam nhân. Nàng muốn kêu la thật to, nhưng mà ý nghĩ vừa thay đổi, lại không có lên tiếng. Nàng hai đẩy ngực hắn ra, muốn đẩy hắn ra khỏi cơ thể của mình, nhưng hắn ôm nàng rất chặt, cho dù là đang ngủ, cũng vẫn ôm nàng rất chặt..
"Nàng tỉnh rồi sao?"
Hy Bình mở hai mắt, cảm thấy Quyền Hành đang dùng sức đẩy hắn. Hắn cố ý di chuyển hạ thể, nam căn đó trong mật huyệt của nàng ra vào một trận, Quyền Hành thống khổ cất lên tiếng rên rỉ.
Quyền Hành nói: "Không được đè ta, nặng quá, ta mệt lắm." Nàng khôi phục hoàn toàn nữ thanh của mình, thanh âm đó rất đẹp, tựa như nước biển nhẹ nhàng vuốt bờ biển, ôn nhu và cảm tính.
Hy Bình nói: "Sau này vẫn muốn cùng ta đối nghịch sao?"
Hắn cảm thấy mật huyệt nàng dần dần ướt át, có thể là huyết, cũng có thể là dâm dịch, trong màn đêm tối tăm, ai cũng không dám xác định, thế nhưng, hạ thể hai người chặt chẽ giao tiếp là điều có thể hiểu rõ, và sự giao tiếp đó đã ươn ướt.
Hy Bình vẫn nằm ở trên người nàng, nhẹ nhàng ra vào. Động tác này hắn làm rất ôn nhu, cũng như nước biển nhẹ nhàng đánh vào bờ, nam căn hắn cũng đang hôn nữ huyệt của nàng..
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, lau đi cát bụi trên mặt nàng, sau đó mềm nhẹ hôn trên môi nàng. Nàng cũng không có mở miệng, vẫn đóng chặt môi. Từ dưới hạ truyền đến khoái cảm khiến cho nàng không tự giác được vặn vẹo đồn bộ, đôi môi trong lúc đó truyền ra tiếng rên rỉ rất nhẹ.