Liên Hoa Bảo Giám

Chương 486: Tóc trắng


Chương trước Chương tiếp


Những tù binh đều sửng sốt, rất nhiều người buông thức ăn trong tay, khó hiểu nhìn chủ soái quân địch. Tán gẫu với những tù binh chúng ta cũng chính là để moi lấy tin tình báo sao? Mà moi tin tình báo nhất định không tách khỏi nghiêm hình đánh đập... nghĩ tới đây, thần sắc những tù binh đều có chút không đúng...

Đỗ Trần cười thân thiết:
- Chớ khẩn trương, ta chính là muốn thương lượng với các ngươi một chút, những tù binh các ngươi nên xử trí như thế nào mới tốt đây! 

Những tù binh tức thời thần sắc cuồng biến, việc liên quan đến vận mệnh của chính mình ai không quan tâm? Francis mặc dù lập thệ không giết tù binh, nhưng có đôi khi, sống so với chết càng khó coi hơn! Nam nhân bị lôi vào núi sâu làm nô dịch, cả năm không thấy ánh mặt trời, làm bạn với roi da! Nữ tốt số một chút thì bị bán vào thanh lâu, kết thúc cuộc đời đau khổ, nhưng số không tốt, trực tiếp chuyển làm quân kỹ (Cave cho quân lính), không được vài ngày bị dày vò cho tới chết...

Những binh dân của Kinh Ức ác nhân cốc, đối với những thủ pháp này hiểu quá rõ rồi!

- Chư vị ngẩn ra làm cái gì? Vừa ăn vừa nói đi, các ngươi nhiều người như vậy nói chuyện với ta cũng không tiện. Như vậy đi, các ngươi tự minh tiến cử một trưởng giả có thể tin cậy nói chuyện phiếm với ta mấy câu! 

Những tù binh nơm nớp lo sợ, rất nhanh đã đề cử ra một lão đầu tám chín mươi tuổi, lão nhân này cười gượng nói:
- Đại nhân, bậc cha ông của ta là thế hệ nguyên lão trong cốc, ngày nay mặc dù rơi rụng mất, nhưng cũng còn tính là quý tộc, có vài phần uy tín, ngài có lời gì xin hãy nói với ta vậy! 

- Được, ngài trước tiên hãy ngồi trước mặt ta đã! Giáo chủ Brooke, ngài và những giáo đồ đi tiếp mọi người ăn uống, cũng cùng với mọi người tán gẫu chút giáo nghĩa của thần ta, làm cho mọi người yên tâm! 

Dịch Cốt một thân trang phục thần côn, phía sau theo rất nhiều tiểu thần côn mấy năm gần đây thần giáo bồi dưỡng ra, rất nhanh liền vào giữa những tù binh "tán gẫu". Dịch Cốt tuy làm nội chính không ổn nhưng làm chút việc truyền giáo nghĩa và công tác tư tưởng thật sự là hảo thủ bậc nhất - hắn vốn chính là cuồng tính đồ của Da Tát thần!

Đỗ Trần cười mỉm hỏi:
- Lão ngài nói, ta nên xử trí các ngươi thế nào mới tốt đây? Yên tâm, hãy nói thật lời trong lòng! 

Lão nhân nơm nớp lo lợ:
- Nói lời trong lòng... hắc hắc. Đại nhân, chúng ta khẳng định là hi vọng ngài thả chúng ta về nhà... 

- Ồ! 
Đỗ Trần gật gật đầu đề cao âm thanh,
- Được, đợi ăn xong một bữa tiễn biệt này, ta lập tức thả các ngươi trở về Kinh Ức Cốc! 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...