Liên Hoa Bảo Giám

Chương 485: Ta là ông chủ của mẹ ngươi!


Chương trước Chương tiếp


- Bá phụ Ted, hãy nghe vãn bối một lời được không? 
Đỗ Trần phất tay đuổi những binh sĩ muốn theo bảo vệ hắn, không đành lòng nhìn cỗ thi thể dưới chân, cỗ thi thể này là một thiếu niên 18 - 19 tuổi, nhưng sau lưng lại cắm một đầu thương, trước ngực bị hỏa diễm thiêu cháy khô quắt, trên khuôn mặt khóc lóc trước khi chết còn đội một mũ giáp kim xà đồ án.

- Nhìn đồ án trên người những binh sĩ này, bọn họ... là gia binh của bá phụ sao? 

Ted lại một lần nữa quay đầu nhìn trên thành - trước trận cùng chủ soái quân địch luận giao tình, đây chính là phạm đại kỵ! Chỉ hơi gật đầu:
- Chính thế! Francis, hai quân giao phong, chết không oán thán, ngươi nếu là đến khuyên hàng, không cần nhiều lời, xin hãy trở lại! 

Một câu này ẩn chứa đấu khi, đủ to để Thomas trên tường thành nghe thấy!

Đỗ Trần vừa mở mồm, lời ở trên mép, giống như hắn thật sự tới khuyên hàng, lại bị một câu của Ted nuốt trở lại.

- Bá phụ, năm đó trong tử lao Lanning vãn bối mặc dù che mặt, nhưng sợ rằng người đã nghĩ đến người đả thương nhầm tới Helen chính là vãn bối rồi? 
Đỗ Trần áy này cười khổ một tiếng: 
- Đêm đó làm bị thương lầm Helen đồng học, vãn bối vẫn luôn không an lòng, hôm nay... 

Ted ngắt lời Đỗ Trần, vẫn là không cho hắn cơ hội nói chuyện, còn nói đủ lớn để Thomas và người Kinh Ức nghe thấy:
- Cha con chúng ta cứu đại ca của người, ngược lại bị ngươi đả thương, việc này đích xác là ngươi đuối lý! Bất quá Đỗ Trần thần từng nhiều lần cứu cha con chúng ta, ngươi thân là Đỗ Trần thần sứ, không cần để tâm chuyện này! Francis, trước trận không luận giao tình riêng tư, ngươi ngậm miệng đi! 

- Cũng được, không nói chuyện ngày trước nữa! Có điều... 
Đỗ Trần thương xót nhìn thi thể trên mặt đất, còn có gia binh sĩ khí hết sạch, vây ở bên người Ted. Trong ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ…
- Vinh quang thần ta! Đỗ Trần từ bi! Thần ta thương xót người đời! Bá phụ Ted, hôm nay người chết quá nhiều rồi, Francis nguyện bắt chước liệt vị anh hùng thời đại anh hùng, cùng ngài đơn đấu một trận, miễn khổ nạn cho những binh sĩ bình thường này! 

Lời vừa nói ra, Liya ở dưới viên môn Đỗ quân làm ra vẻ ôn mửa, còn trên thành Thomas nhếch miệng cười, thầm nhủ:
- Brockman đại nhân nói Francis mềm lòng, quả nhiên là không sai! Nhưng tiếp đó Thomas nhíu mày, không biết trong lòng nghĩ đến điều gì...

Mà những binh sĩ bị vây mặc kệ thế nào, có một hi vong sinh tồn rồi sao? Trời ạ, Francis, mặc kệ quá khứ và tương lai chúng ta nhìn ngươi thế nào, thời khắc này, ngươi chính là cứu thể chủ vĩ đại nhất!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...