“Những thứ này đều là đồ sứ ta thích, tinh phẩm từ ngàn đời trước, cứ như vậy bị đập vỡ, có thể không đau lòng sao?” Tiêu Vân Trác thiếu chút nữa giơ chân lên, lòng hắn nhanh muốn chảy máu!
Thường Hy tặc tặc cười một tiếng, nói: “Ai nha, mấy thứ này hôm bữa ta đều đổi qua một lần, bày đều là hàng nhái, không phải đồ thật, yên tâm, yên tâm!”
Tiêu Vân Trác cả kinh, nhìn Thường Hy hỏi: “Không có việc gì nàng tự nhiên đem đổi làm gì?” Hắn có chút tò mò, từ khi nào thì Thường Hy cũng quan tâm đến những thứ này?
“Cái này có gì kỳ lạ. Ta hỏi mấy vị ma ma đã trông coi hài tử, họ nói trẻ con lúc nhỏ rất hiếu động, thường thường sẽ đụng phải đồ. Bọn họ thiện ý nhắc nhở ta đem mấy thứ bài biện trong phòng đổi hết đi, tránh cho tương lai bụng của ta lớn không có tinh lực quản mấy thứ này, đợi đến thời điểm hài tử học đi sợ nó nghịch lung tung phá đổ. Ta nghĩ thấy cũng đúng, tuy chúng ta không thiếu tiền nhưng đồ cổ khó tìm, vì vậy tiện mấy ngày nay không có việc gì làm liền đổi hết một lần.” Thường Hy cười nói, nhìn hai người trước mắt đang cực kỳ kích động, thuận tay vớ lấy cái gì là đập cái ấy, đợi lát nữa có thể tưởng tượng nàng sẽ thu được một khoản bồi thường kha khá.
Tiêu Vân Trác hết ý kiến, cuối cùng hỏi: “Đồ nhái cao cấp cũng tốn tiền, hơn nữa tìm một lúc nhiều đồ nhái tinh xảo như vậy chỉ sợ cũng khó!”
“Cái này thì không lo, ta chỉ cần mở miệng, ngày hôm sau nhị ca sẽ cho người mang tới.” Thường Hy cảm thấy có một ca ca thừa kế gia nghiệp tương đối tốt, tiêu tí tiền, mua đồ gì đó cũng dễ dàng. Cha của nàng cũng thật xảo quyệt, biết tham chính không thể cứ tiến lên như ong vỡ tổ liền tìm cho mình một con đường lui. Dù sao tham chính cũng cần rất nhiều tiền, phải có một nhi tử thay bọn họ lo lắng về mặt này. Nghĩ tới đây nàng lại càng thêm bội phục sát đất cha mình.
Tiêu Vân Trác quyết định từ nay về sau không hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy nữa. Hôm nay hai người kia ở đây cãi nhau cũng liên lụy đầu óc hắn trở nên có vấn đề, biết rõ Ngu gia chuyên kinh thương không gì không thiếu còn hỏi chuyện ngây thơ như vậy. Thật đúng là khiến Thái tử một nước như hắn cảm thấy xấu hổ!
Trong phòng hỗn độn một mảnh không chịu nổi, đoán chừng cho người dọn dẹp không hết một buổi chiều là không xong. Chậc chậc, chiến tích quả nhiên huy hoàng. Thường Hy đỡ eo đứng lên, Tiêu Vân Trác vội vàng dìu lấy tay của nàng, nói: “Nàng chậm một chút, cẩn thận dưới chân, hai người này có phải tính toán phá hủy Đông cung của ta hay không?”
“Phá hủy Đông cung thì chưa đến nhưng ta nhìn phá hủy căn phòng này là có thể!” Hai người một hỏi một đáp, thanh âm không cao không thấp nhưng vừa vặn để cho đôi vợ chồng đang hăng hái kia nghe được. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Lệ Bình nhìn xung quanh một cái lộ ra một tia quẫn bách, nàng quên mất đây là nhà của người khác! Tiêu Vân Thanh ruột ngựa trong nhất thời còn chưa suy nghĩ được nhiều như vậy, chẳng qua chỉ thờ phì phò xoay người sang bên không thèm nói câu nào, nhìn ra được sắc mặt hắn thật không tốt.
Thường Hy nhìn hai người kia, thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc, cùng với vẻ hi hi ha ha vừa nãy là hoàn toàn bất đồng, chỉ nghe nàng nói: “Hai người cũng nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng chứ? Đập phòng của ta, đánh nát đồ cổ của ta, định thế nào đây? Hả?”
Lệ Bình buồn bực không nói, hốc mắt vẫn ửng đỏ. Tiêu Vân Thanh mặt xanh mét cũng không trả lời, xem ra trận tức giận này cũng không nhỏ!
Tiêu Vân Trác khẽ cau mày, nhìn Tiêu Vân Thanh hỏi: “Tam ca, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
Thường Hy nhìn hai người nói: “Trong phòng này cũng không tiện nói chuyện, chúng ta đến tiểu sảnh rồi tiếp tục, nơi này để cho cung nhân dọn dẹp đã.” Thường Hy vừa nói liền cất giọng gọi Triêu Hà và Vãn Thu vào, bảo các nàng tìm người dọn dẹp phòng, lại sai khiến nói: “Dâng trà lên tiểu sảnh, đồng thời mang thêm mấy món điểm tâm. Hoạt động mạnh như vậy cũng nên đói rồi!”
Sắc mặt Tiêu Vân Thanh đỏ lên, muốn nói cái gì cuối cùng lại nhịn xuống. Thường Hy lôi kéo tay Lệ Bình nói: “Đi, chúng ta đi trước. Chuyện này đúng là nên nghiêm túc nói lại một phen. Đã nháo đến độ hòa ly rồi, cũng không phải là chuyện nhỏ.”
Tròng mắt Tiêu Vân Trác hơi híp lại, hòa ly? Nhìn Thường Hy và Lệ Bình tiến ra cửa, Tiêu Vân Trác đi lên một bước đến trước mặt Tiêu Vân Thanh, trầm giọng hỏi: “Tam ca, huynh muốn hòa ly?”
“Trời đất chứng giám, ai muốn hòa ly? Chỉ có nữ nhân không lương tâm kia mới muốn cùng ta hòa ly, đệ nói ta có oan uổng không? Ta lại không phạm phải sai lầm gì lớn, chỉ nhìn cung nữ kia nhiều hơn đúng một cái, nàng liền ghen tuông đến tận trời. Đây là đang xảy ra cái gì, không phải chỉ là một chuyện nhỏ sao? Thế mà cũng đáng giá cùng ta cãi lộn. Tứ đệ, đệ nói xem nàng ta có phải quá nhỏ nhen rồi hay không?”
***
Ở bên kia Thường Hy cũng không ngừng nghe Lệ Bình càu nhàu: “Liếc nhìn? Ta nhổ vào! Ta tận mắt nhìn thấy hắn đâu chỉ nhìn lâu hơn một lần, liền bốn, năm lần cũng có, ngươi nói có phải không bình thường hay không? Ta đều cảm thấy là bọn họ có tư tình, ánh mắt của hắn nóng hừng hực, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra có gì không đúng. Ta cũng không phải ngốc, ngay cả mẫu phi cũng phát hiện ra được, chỉ có Lạc phi vẫn còn ở đó nói giỡn. Nếu không phải có Lạc phi ở đấy thì ta đã sớm phủi mông đi rồi!”
“Lạc phi? Chuyện này cũng Lạc phi có quan hệ gì?” Thường Hy nghe đến điểm mấu chốt liền hỏi tới.
***
“Nữ nhân kia từ trước ta chưa hề thấy qua, ta thề ta tuyệt đối chưa từng thấy qua. Nhưng Lệ Bình lại chính là không tin, cứ một mực cho rằng ta và cung nữ kia có quen biết lẫn nhau, đây không phải là bịa chuyện sao? Cung nữ kia là người của Lạc phi, ta thế nào cùng nàng ta có quan hệ? Ta xem đầu của nàng ấy chính là bị lừa đá rồi!” Tiêu Vân Thanh réo rắt nói, càng nói càng buồn khổ. Hắn trêu ai ghẹo ai chứ? Cung nữ kia hướng bên người hắn đi tới, hắn chỉ cảm thấy không biết trên người nàng xông loại hương liệu gì, ngửi vào rất tốt, lúc này mới nhìn nhiều hơn một lần, sau lại cảm thấy nàng cười rất đẹp mắt, hắn không nhịn được mà nhìn thêm lần nữa. Nhưng là hắn thề, hắn thật sự không có tâm tư gì khác!
Tiêu Vân Trác nghiêm cẩn nhìn Tiêu Vân Thanh, cung nữ của Lạc phi?
***
“… Thường Hy ngươi nói xem hắn nếu thật không có tâm tư tại sao lại cứ nhìn đi nhìn lại như vậy? Ta thấy hai tròng mắt hắn cũng sắp rớt đi xuống, đúng là lừa gạt quỷ đâu!” Lệ Bình quả thật khóc ra thành tiếng, kể từ sau khi thành hôn còn chưa chịu qua uất ức lớn như vậy.
“Thời điểm các ngươi đến thỉnh an Hoàng quý phi, Lạc phi cũng ở đấy?” Thường Hy căng thẳng trong lòng, sẽ không phải là…