Kể từ sau khi Thường Hy được phong làm Thái tử phi, mỗi lần Lệ Bình vào cung thỉnh an Hoàng quý phi cũng sẽ ghé qua nơi này ngồi một lát, vì vậy Thường Hy có thói quen thời điểm nàng ăn điểm tâm liền chuẩn bị nhiều hơn một phần. Nhưng hôm nay có chút kỳ quái, lần nào Lệ Bình tới đây cũng đều cao hứng mà bây giờ mặt lại nhăn như mông khỉ.
Lệ Bình nâng chung trà lên uống tới tấp mấy ngụm không thèm nói chuyện, tức giận giống con mèo nhỏ xù lông. Thường Hy nhìn vậy mà không nhịn được muốn cười, thử dò xét hỏi: “Vị kia nhà ngươi chỉ hận không nâng niu ngươi trong lòng bàn tay che chở, sợ ngươi xù cánh bay đi, chứ không phải là hắn chọc giận ngươi hả? Ta cảm thấy không có khả năng nhưng trừ hắn ra ai còn có thể khiến ngươi tức thành như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Lệ Bình nghe được Thường Hy nói vậy, sắc mặt lại càng trở nên khó coi, liếc Thường Hy một cái nhưng vẫn không lên tiếng. Thường Hy phất tay cho cung tỳ lui xuống rồi mới hỏi: “Được rồi, bây giờ có thể nói chưa?”
Lệ Bình hết sức buồn khổ nhìn Thường Hy hỏi: “Ngươi nói nam nhân thời gian dài có phải sẽ thay lòng đổi dạ không?”
“Hả? Cái gì?” Thường Hy sửng sốt hỏi, thế nào tự nhiên lại hỏi một câu như vậy? Theo lý thì người khác có thể lo lắng những chuyện này nhưng tâm tư của Vi An vương đối với Lệ Bình tất cả mọi người đều thấy, Tiêu Vân Thanh thay lòng? Rất là không có khả năng…
Nhìn gương mặt hoảng sợ của Thường Hy, Lệ Bình càng phát căm tức, quát: “Ta biết ngay mà, từng người các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Cái gì độc nhất vô nhị, cái gì cả đời chỉ mình ta, cái gì mối tình thắm thiết, sâu nặng cái rắm ấy!”
Thường Hy sợ ngây người nhìn Lệ Bình ở trong phòng mình bạo phát, tuôn ra một đống lời bất mãn đối với Tiêu Vân Thanh từ khi bọn họ chưa thành thân cho đến khi vào cung. Tình cảm của hắn với nàng trong mắt mọi người là tuyệt hảo không gì so sánh được sao từ trong miệng Lệ Bình tuôn ra lại trở thành cặn bã rồi hả? Nghe đến đây Thường Hy cũng bày tỏ lòng đồng tình vô hạn đối với Tiêu Vân Thanh, thật không dám tưởng tượng nam nhân sợ vợ kia ngày thường chịu bao nhiêu uất ức?
Thường Hy không chịu nổi nữa chợt hô “Dừng!”, lại nhìn Lệ Bình hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì? Thay lòng? Người nào thay lòng?” Sau khi chịu đựng thời gian n chung trà bị oanh tạc, Thường Hy rốt cục nghe được trọng điểm. Tiêu Vân Thanh thay lòng? Đánh chết nàng cũng không tin! Một người sợ vợ như hắn cũng có thể thay lòng sao?
“Còn có thể là ai? Nếu như không phải thì ta sẽ bị đao chém! Thường Hy ngươi nói xem, ta đối với hắn tốt như vậy hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hắn nếu như muốn tam thê tứ thiếp ta liền hòa ly (ly hôn) với hắn!” Lệ Bình hiển nhiên là bị tức giận đến phát điên mới nói ra như vậy, kém điểm làm cho Thường Hy bị hôn mê, hòa ly? Vì không muốn hoàng tử nạp thiếp liền muốn hòa ly? Mặc dù Thường Hy cũng không muốn chia sẻ phu quân của mình đối với người khác nhưng là… Nhưng là… Lệ Bình nói như vậy nàng vẫn không có cách nào chấp nhận được!
Thường Hy đang muốn nổi đóa thì trong lúc bất chợt rèm cửa bị vén lên, thân ảnh người nào đó lao vào, nhìn Lệ Bình quát: “Hòa ly? Nàng thế mà lại dám nói hòa ly? Nàng là đồ không có lương tâm! Ta đối với nàng như thế nào người khác không biết chẳng nhẽ chính nàng cũng không biết? Nàng đúng là không thể nói lý!!!”
Thường Hy nỗ lực trợn tròn hai mắt, nghe thanh âm quen thuộc, nhìn thân ảnh quen thuộc, đây không phải là Vi An vương Tiêu Vân Thanh, hôm qua ở Đông cung cùng Tiêu Vân Trác uống say quắc cần câu không biết trời đất gì phải sai người đưa về hay sao? Đột nhiên kịp thời xông vào như vậy… Thường Hy ngây dại, thì ra vị này vẫn đứng ngoài cửa nghe lén. Thường Hy không dám gật bừa, sở thích này có chút không tốt…
“Ta không thể nói lý? Ta không thể nói lý ở chỗ nào?” Lệ Bình vốn tâm tình cực độ không yên, còn chưa hướng Thường Hy tố cáo xong liền bị nghi phạm xông vào trực tiếp cắt ngang, lửa giận nhất thời tăng cấp, từ tiểu tức phụ ghen tuông vọt lên trở thành sư tử cái Hà Đông!
“Nàng… Nàng thật là tức chết ta rồi! Nàng nhìn còn chưa rõ ràng liền ăn dấm chua lung tung, ta động tay hay là động chân hả? Hôm nay nàng còn không nói rõ ràng thì đừng hòng xong với ta!” Tiêu Vân Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Thường Hy nhìn ly trà trên bàn rung phải rung trái, thanh âm này khách quan mà nói thực sự vượt qua hiềm nghi động đất!
Nghe lời này thật có ý tứ, một tố cáo trượng phu của mình ngoại tình, một cố gắng chứng minh mình trong sạch. Hai ngày nay nàng vẫn đang chán muốn chết, hôm nay tự dưng có kịch dâng lên tận cửa, rất tốt, nàng rất thích nhìn một màn sư tử cái dạy chồng! Thường Hy trốn ra xa xa, bưng trong tay đĩa điểm tâm vừa từ từ nhấm nháp vừa thong thả nhìn. Đầu năm nay muốn xem vợ chồng gây gổ thật không dễ dàng, hơn nữa cặp đôi này lại nổi tiếng hòa thuận, ân ái khiến người ta ghen tị. Cho nên xuất hiện một màn này quả thực là hiếm thấy, quá hiếm thấy. Thường Hy cảm thấy sự tình trăm năm khó gặp này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua, nàng nếu là tiến lên khuyên thì cũng không tốt cho lắm… Được rồi, nàng thừa nhận nàng cũng là có chút tư tâm, vợ chồng nhà ai chẳng có lúc giận chó đánh mèo, lại cứ hai người bọn họ chưa từng to tiếng lần nào, nàng nhìn mà có chút hâm mộ. Cho nên nhìn thấy hai người họ cãi nhau nàng liền cao hứng một chút, tránh cho nàng hâm một chết. Xem đi, ông trời cũng rất công bằng a!
Tiêu Vân Trác nghe được hạ nhân thông báo thì lập tức chạy tới, hắn chỉ sợ Tiêu Vân Thanh tức giận quá ngộ thương đến ái thê của hắn, nhưng vừa vào đến cửa liền trực tiếp ngây dại. Hắn chỉ thấy Thường Hy đang thích ý ngồi ở góc tường cắn điểm tâm, cặp mắt sáng trong suốt, khóe miệng nhỏ cong cong, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cười ra tiếng, chăm chú nhìn vợ chồng Tiêu Vân Thanh đang hăng hái chiến đấu. Đây là tình huống gì? Không phải tiểu nương tử nhà mình và Lệ Bình có quan hệ rất tốt sao? Làm sao hai người gây gổ không khuyên giải còn chưa tính, lại đứng sang bên xem náo nhiệt? Không thể không nói, đối với suy nghĩ của Thường Hy đến bây giờ hắn còn chưa có nghiên cứu thấu đáo.
Thường Hy chớp chớp mắt một cái thấy Tiêu Vân Trác đang đứng ở ngoài cửa liền phất tay một cái ý bảo hắn lặng lẽ đi tới. Tiêu Vân Trác nhanh chóng bước đi, tận lực không làm ảnh hưởng đến hai người vẫn đang nhiệt tình cãi cọ kia.
Được rồi, có thể ông trời nhìn hắn không thuận mắt, vèo một cái bình hoa quý giá trên hộc tủ của hắn liền bay đập thẳng vào bức tường bên cạnh, lừng lẫy hy sinh. Nếu không phải thân thủ hắn nhanh nhẹn chỉ sợ cái mặt già này cũng sẽ nát. Nhìn gương mặt hưng phấn của Thường Hy, hắn nhịn. Gần đây việc phiền lòng nhiều, có thể để cho nàng thoải mái cười một tiếng cũng rất không dễ dàng. Nghe tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp như sét đánh ngang tai, hắn nhịn nữa. Thế nhưng tất cả đều là đồ tốt… Hắn quả thật sắp không nhịn được nữa rồi!