Edit + Beta: Cẩn muội muội
Như Phong không rõ hôn lễ ở cổ đại là như thế nào nên người khác bảo nàng làm gì thì nàng làm nấy.
Tiếng khóc nấc của mẫu thân truyền đến từ một nơi nào đó, niềm vui của Như Phong cũng theo đó mà vơi đi một ít, cái khăn trùm đầu đáng hận, che hết tầm nhìn rồi!
“Phong nhi, ta tới đây!” Nghe được tiếng nói quen thuộc, hỉ nương lên tiếng chỉ điểm, Như Phong run run chìa tay ra.
Tay khẽ chạm vào ngực Mộc Vấn Trần, cảm nhận được độ ấm quen thuộc, Như Phong hạnh phúc mỉm cười. Từ nay về sau mình sẽ có một ngôi nhà mới, ngôi nhà mà mình cùng người yêu chung tay xây đắp.
Người vây xem hoan hô ầm cả lên, tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ bộ lên bàn tay đang lộ ra ngoài của tân nương tử, woa, trắng nõn như ngọc, từng ngón thon dài, móng tay sơn đỏ, đỏ trắng tương phản, không phải đẹp bình thường nha.
Xem ra Úy Trì Như Phong phiên bản nữ trang có vẻ đẹp khuynh thành trong truyền thuyết không phải là xạo nha.
Còn Như Phong, toàn bộ tâm tư của nàng đều đã đặt ở nơi khác hết rồi, cảm giác độ ấm của người nào đó liên tục truyền tới, ấm đến tận tim. Bây giờ phượng quan có vẻ như cũng không còn nặng đến thế nữa.
Được đỡ lên kiệu, Như Phong thở phào, không nói hai lời lập tức kéo khăn hồng trùm đầu xuống, sau đó là phượng quan cũng được tháo xuống theo, lắc lắc đầu, khẽ cằn nhằn một tiếng.
Bên ngoài là một mảnh náo nhiệt.
Bởi vì nhà của Như Phong và Mộc Vấn Trần đều ở kinh thành nên đội ngũ rước dâu chỉ cần đi một vòng trong thành là được.
Ngoài kiệu hoa náo nhiệt lắm nha. Mười dặm hồng trang* tỏ rõ phủ tướng quân cùng phủ vương gia hợp thành một nhà, khiến bao nhiêu nữ tử chưa chồng phải ước ao.
(*trong đội ngũ rước dâu ai cũng mặc quần áo màu đỏ, nên mười dặm hồng trang này có nghĩa là số lượng người của đội ngũ rước dâu trải dài đến mười dặm, 1 dặm = 1,609344 km, 10 dặm gần bằng 16.1km)
“Như Phong giao cho ngươi, phải đối tốt với nó đó.” Úy Trì Hòe Dương ngưng trọng dặn dò mấy câu, nhìn bóng dáng cao lớn thẳng tắp trước mắt.
Mộc Vấn Trần trên người mặc hồng bào, dung mạo tuấn tú cũng vì thành thân mà tràn ngập nét vui mừng, nghe được lời dặn dò của Úy Trì Hòe Dương, kiên định gật đầu đáp ứng, nói: “lão tướng quân, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố Như Phong thật tốt.”
“Đúng vậy, cha, chúng ta có thể yên tâm rồi.” Úy Trì Tùng cao hứng nói, Lâm Dĩ Lam đứng bên cạnh hài lòng nhìn con rể trước mắt.
Lời dặn dò, gửi gắm của mọi người lại nối tiếp nhau mà đến, giữa chừng lại nghe có người xướng lên: “Giờ lành đã đến, khởi kiệu!” Theo tiếng xướng cao, tiếng chiêng trống cùng những âm thanh hỉ nhạc khác trổi dậy, dọc theo đường đi không ngừng có người ném tiền đồng và các loại hỉ quả. Vì vậy, sau khi đoàn kiệu hoa đi qua, mọi người ùa tới tranh nhau nhặt tiền, hi hi ha ha, phi thường náo nhiệt a.
Vô số người nhìn tân lang cưỡi ngựa dẫn đầu, chỉ thấy hắn bộ dáng hưng phấn, lại nhìn cỗ đại kiệu tám người khiêng phía sau, ai ai cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ khôn cùng.
Như Phong nhịn không được nữa rồi, len lén liếc nhìn qua khe hở cửa kiệu, nhìn một hồi cũng chỉ thấy bóng lưng Mộc Vấn Trần đang ngồi trên ngựa.
Đây chính là phu quân của mình, người sẽ cùng mình nâng đỡ nhau đến suốt một đời! Như Phong nhịn không được lại mỉm cười, tiếng cười se sẽ phát ra.
Túy Trúc đi bên cạnh kiệu hiếu kỳ hỏi: “Sư huynh, ngươi cười cái gì nha?”
“Còn cái gì với cái gì nữa, sư huynh lập gia đình rồi, khẳng định là phi thường hài lòng vị phu quân này rồi.” Túy Nguyệt cười nói.
“Ha ha, nói vậy cũng đúng.” Túy Trúc ngẫm lại cũng cười. Mặc dù người sư huynh lấy hình như không thích nói chuyện lắm, nhưng hắn đối với sư huynh tốt khôn kể.
“Các ngươi không cần cười ta, chờ sau khi ta thành thân rồi thì đến phiên các ngươi đó.” Như Phong thính lực tốt, rất nhanh liền phản bác lại.
“Ta không vội.” Túy Nguyệt chậm rì rì đáp, Hàn Sơn hiện giờ đang mê say kiếm tiền, mà mình thì cũng không vội.
“Ta cũng không vội.” Túy Trúc cũng hùa theo, người vội chỉ có mình Nam Sơn mà thôi. [Nam Sơn à, *vỗ vai*]
“Ta sẽ đốc thúc bọn họ.” Như Phong nhỏ giọng nói.
Hôn lễ không thể nghi ngờ là vô cùng náo nhiệt, Như Phong cũng không thể nghi ngờ là mệt đến đứt hơi, từ khi nàng trở lại kinh thành thì không đêm nào được ngủ ngon, mà hôm nay từ lúc sáng tinh mơ đã phải tỉnh dậy chuẩn bị, bây giờ lại phải đi một vòng kinh thành, nàng nhịn không được nghiêng người nằm lên cái đệm mềm mềm, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
...